Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giang Hoàng Duy, cậu nghe thấy tôi nói không. Hít thở từ từ thôi, cố gắng hít vào thở ra, rất nhanh thuốc sẽ mang đến.

Cô cảm giác được bàn tay nắm lấy cô ngày càng chặt, biết là hắn nghe thấy. Nhưng triệu chứng sao ngày một nặng như vậy. Mắt đảo qua một cái, nhìn thấy giỏ hoa thì cô thầm chửi thề.

'Chết tiệc, cô quên mất là mấy thứ này còn ở đây'

Nghỉ xong liền lập tức nói lớn.

-Mọi người lập tức đem tất cả hoa ra ngoài cho tôi. Nhanh lên.

Mọi người tỉnh ra, lập tức tản nhau hành động. Còn hai người đứng đó, cô bảo họ mở tất cả cửa sổ.

Rất nhanh thư ký Lưu đem tầm 5,6 lọ thuốc đến, cô chỉ còn một tay nên bảo cậu mở hết từng lọ ra cho cô nhận dạng thuốc. Cuối cùng cũng thấy nó, viên thuốc này cô đã từng giúp hắn lấy.

Nước được đưa đến, cô đỡ hắn dựa vào mình để Lưu Dã Nam đút thuốc uống.

Thuốc nhanh chóng có hiệu quả, hắn đã không quá thở dốc như trước. Xe cấp cứu cũng đã tới. Giang Hoàng Duy một nắm tay cô rất chặt không chịu buông, bác sĩ nói cô nên đi theo luôn.

Cuối cùng là cô phải đi theo đến bệnh viện trong tình trạng tay nắm chặt.

Tới phòng cấp cứu, hắn cũng không chịu buông tay, đợi tới cô nói câu "tôi ở ngoài này đợi" thì mới được buông ra.

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ, thấy thư ký Lưu gấp gáp đi qua đi lại, cô mới hỏi cậu.

- Thư ký Lưu, anh không biết sếp mình bị dị ứng hoa lan sao, tại sao trong phòng họp lại trưng bày nhiều hoa lan như vậy.

-Tôi...tôi không biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy tổng giám đốc bị như vậy.

-Được rồi, vậy giờ anh ở đây chờ đi, tôi về trước đây.

-Này, Hạ tiểu thư, không phải cô nói ở đây đợi sao. Nếu lát nữa sếp không thấy cô thì phải làm sao.

Hạ Hiên Kỳ cảm thấy vị thư ký này rất khó hiểu, cậu ta làm y như rằng cô rất quan trọng vậy. Càng nghĩ càng thấy mỉa mai, cô nói.

-Không vấn đề đâu, tôi chỉ là sơ cấp cứu thôi, tôi còn có việc, đi trước.

-Này.

Cuối cùng cậu ta cũng không giữ Hạ Hiên Kỳ lại được. Sực nhớ lại người hôm nay bố trí phòng họp là ai, hắn gọi điện xuống cho người điều tra. Nhất định phải xử lý người gây ra việc này với tổng giám đốc, và còn cho Giang gia một lời giải thích.

Mọi chuyện nhanh chóng qua đi, Giang Hoàng Duy cho ém chuyện này xuống, cũng như không để người nhà biết. Cô thư ký kia giải thích vì nghĩ hoa lan tao nhã nên mới trưng bày nhiều một chút, cuối cùng vẫn bị đuổi.

Nhưng sau khi xuất viện, có vẻ như sếp có tâm trạng tốt hơn hẳn.

Chuyện này có lẽ trong cái rủi có cái may. Vì từ đây mới nhận ra rõ ràng nhất, hắn vẫn còn cơ hội. Hiên Kỳ, đời này em không thể gả cho ai ngoài anh, cũng đừng hòng gả cho ai ngoài anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro