Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc còn khó coi hơn hằng ngày nên mọi người đều hết sức cẩn trọng.

Hôm nay có một thư ký mới vào làm hơn một tuần, chủ yếu bố trí và rót nước trong phòng họp. Cô ta rất đắc ý vì là nữ thư ký duy nhất có thể tiếp xúc gần với tổng giám đốc. Ngày ngày đều trang điểm ăn mặc xinh đẹp đi làm.

Nhưng mà người chỉ lo chăm chút thì não phẳng sẽ không sai, rõ là tất cả mọi người đều cố gắng không sai sót khi thấy nét mặt tổng giám đốc bước vào phòng họp. Chỉ có cô ta đi tới đi lui bưng nước rót trà, lúc đưa tài liệu còn cố ý chạm vào tay hắn.

Giang Hoàng Duy thật sự như mấy người lão làng đoán. Hắn vừa bị tay cô ả chạm xong liền nóng giận đứng bật dậy đập bàn một cái "bốp" rất mạnh.

Tất cả mọi người đều đã như dự đoán nên không mấy bất ngờ hay hoảng sợ tột độ, trừ cô ta. Ả ta hoảng sợ đến mức khi rút tay về đứng không vững trên giày cao gót mà té trẹo chân.

Giang Hoàng Duy đôi mắt sắc lạnh, liếc nhìn cô ta. Mọi người đều đang đợi cơn thịnh nộ của hắn, ai mà chả biết hắn có bệnh cưỡng chế sạch sẽ, bị một người diêm dúa nước hoa nồng nặc chạm vào, hắn không nổi điên mới là lạ.

Nhưng khi chưa thấy cơn thịnh nộ của hắn bộc phát thì mọi người lại thấy hắn đang đứng, tự dưng mặt lại đỏ lên, rồi ôm ngực thở dốc, trán đổ mồ hôi hột.

Lúc hắn ngã xuống, tất cả mọi người trong phòng đều cuống lên.

Lưu Dã Nam lần đầu chứng kiến chuyện như vậy, không biết hắn bị gì, bảo mọi người gọi xe cấp cứu. Nhưng mà thấy tổng giám đốc nằm trên gạch,  càng ngày càng không thở được, cậu gấp đến độ không biết làm gì, chỉ sợ xe cấp cứu đến quá chậm.

Hạ Hiên Kỳ vừa mới từ ngoài mua đồ xong đi vào thì thấy từ thang máy, mấy vị giám đốc trưởng phòng hớt hải gấp gáp đi ra cửa lớn. Trong đó có trưởng phòng của cô, tò mò nên cô tiến nhanh lại hỏi bà.

-Chị Trương, có chuyện gì vậy.

-Tổng giám đốc có chuyện rồi, mọi người đứng đây đợi xe cấp cứu.

-Cái gì.

Hạ Hiên Kỳ hốt hoảng, giọng nói lớn khiến ai cũng nhìn sang đây.

-Cậu ta bị làm sao.

-Cậu ấy đột nhiên bị ngã ra rồi thở dốc, mặt cũng đỏ ửng lên, bây giờ...

Còn chưa đợi bà nói xong, Hạ Hiên Kỳ đã co chân chạy lại thang máy chuyên dụng, bước vào.

Cô mặc kệ ánh mắt của mọi người, cứu người trước quan trọng, chỉ có tốc độ của thang máy này là nhanh nhất, nếu còn chậm trễ, e rằng hôm nay là ngày giỗ của hắn.

Cô trong chốc lát đã chạy tới phòng họp, nhanh chóng chen vào giữa đám người. Cô lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, tay nhanh chóng lục lọi túi quần túi áo. Tất cả đều không có. Cô lớn tiếng kêu:

-Lưu Dã Nam.

-Có. Có chuyện gì sao.

-Anh lập tức đi đến bàn làm việc, hay túi gì đó của cậu ta, tìm xem có bao nhiêu lọ thuốc, đem hết tới đây.

-Được.

Lưu Dã Nam dùng hết tốc độ đi kiếm thuốc.

Bên này mọi người hôm trước đã từng gặp Giang Hoàng Duy nói chuyện với cô, nên họ không đuổi cô ra ngoài.

Hạ Hiên Kỳ lúc này thấy hắn ngày một khó thở, tay nắm lấy tay hắn rất chặt, gọi tên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro