Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ, Hiên Kỳ đi làm đúng giờ, nhưng trong văn phòng, mọi người đều có vẻ đang có chuyện gì đó.

Chính là Từ Mãn Yên, cô ta hôm nay ngồi xe sang đến công ty, tay còn cầm bó hoa đắc tiền. Vừa bước vào liền nghe tiếng mọi người ngưỡng mộ hỏi chuyện.

Từ Mãn Yên cô ta rất đắc ý, hôm nay vòn cố tình buộc tóc cao để khoe sợi dây chuyền kim cương trên cổ. Thấy cô vào, còn cố tình nói lớn tiếng hơn.

-Người mà tôi quen là Đường đại thiếu gia, tôi đã nói với anh ấy là không cần khoa trương nhưng anh ấy vẫn cứ muốn đưa tôi đi làm, để mọi người chê cười rồi.

-Cái gì, là Đường Hạo thiếu gia sao, cô đúng là vớ được rùa vàng trong tay rồi.

....
Mọi chuyện rất huyên náo, cô nghe mà nhứt cả đầu, tiện tay mở hộc tủ muốn lấy kẹo nhai, không ngờ lại thấy loại kẹo ngậm mà lúc nhỏ cô thích nhất, bên cạnh còn kèm tờ giấy ghi: "có phải nhớ mùi vị này lắm đúng không, lúc trước thấy cậu ngày nào cũng ăn"

Nhìn xong dòng chữ, trong lòng Hạ Hiên Kỳ chỉ có cảm giác khó chịu. Cô đã muốn quên đi rồi, tại sao còn cố tình nhắc lại chuyện cũ chứ. Kẹo này đúng thật là cô rất thích, lúc trước từng mời hắn kẹo này, hắn lại đem đi mời nhiều bạn khác, bọn họ ăn xong còn chê vị không ngon rồi nhả ra ngoài.

Hiên Kỳ tức giận, vo tờ giấy thành một cục, đem theo cả gói kẹo, tìm thùng rác bên ngoài rồi quăng đi.

Nhìn thấy sắc mặt Hiên Kỳ rất khó coi khi quay lại, Từ Mãn Yên tưởng cô vì ganh tị với mình mới như thế, cô ta vô cùng đắc ý.

Giang Hoàng Duy đứng trong một góc, thấy tất cả, trái tim như bị thứ gì đó hung hăng đánh vào, khó chịu như vậy.

Sau hôm đó, sáng nào cô cũng lần lượt nhận được những thứ rất quen thuộc, đến nỗi có cả quyển bài tập toán mà cô từng lấy hết can đảm hỏi mượn hắn.

Hạ Hiên Kỳ ngày một mất kiên nhẫn, nhưng Giang Hoàng Duy ngoài việc ngày ngày chứng kiến cô bỏ thùng rác mọi thứ hắn tặng ra, thì không thấy cô có vẻ gì muốn tìm hắn.

Thì ra cô không muốn nhớ lại chuyện liên quan đến hắn như vậy, có chút đau lòng. Nhưng có chút may mắn không phải sao. Bởi vì còn hận thì có nghĩa là còn nhớ, cô nhớ tất cả những kỷ niệm giữa hai người.

Giang Hoàng Duy nhiều khi thấy rất nực cười bản thân. Lúc đi học không phải chỉ mình cô thích hắn, theo đuổi hắn, tặng quà cho hắn. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, người duy nhất hắn để tâm nhớ chỉ có cô. Có lẽ lúc trước vốn dĩ cô đã có một vị trí nhất định trong lòng hắn, nhưng lúc trước hắn xem chuyện người khác theo đuổi mình là chuyện đương nhiên, để rồi gây ra quá nhiều tổn thương cho cô. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Hắn tự nhếch mép cười nhạo mình.

Lưu Dã Nam gõ cửa bước vào phòng để thông báo tới giờ họp thì bắt gặp gương mặt ủ rũ của sếp thì vô cùng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến nét mặt suy sụp này của tổng giám đốc.

Nhưng thái độ chuyên nghiệp không làm cậu trở thành một con người nhiều chuyện, nhanh chóng chuẩn bị bị thu xếp tài liệu giúp Giang Hoàng Duy rồi theo hắn đến phòng họp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro