Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Mãn Yên thầm đắc ý trong lòng, để xem khi Hạ Hiên Kỳ bị tên này cưỡng bức rồi sẽ còn là nữ thần của bọn họ hay không. Hừ, cô ta cả đời này sao có thể so được với cô.

Chu Minh là tên ăn chơi chuyên nghiệp, hắn ta đã muốn ai, tuyệt đối không từ thủ đoạn. Trong chốc lát đã liên hệ được với mấy tay chơi, mua xong thuốc kích dục. Đợi tới khi cô thành người đàn bà của tôi, Hạ Hiên Kỳ, thử xem cô còn chảnh với tôi được nữa không.

Từ Mãn Yên đương nhiên trợ giúp một tay. Cô ta gợi ý cho hắn, bỏ thuốc vào ly nước rồi gọi bồi bàn đem lên phòng Hiên Kỳ.

Hạ Hiên Kỳ đi một ngày dài, chỉ nghỉ ngơi trong phòng, gọi điện cho gia đình báo bình an. Cô không biết tự dưng lại có người muốn tính kế hại đời mình.

Lúc cô đang xem ti vi thì có người gõ cửa. Phục vụ mang lên ly nước trái cây, nói là xin tiếp nhận đánh giá của hành khách.

Hạ Hiên Kỳ nhậm ly nước, nói họ phục vụ rất tốt rồi sau đó đóng cửa lại.

Cô quả thật có chút khát nên tiện tay hớp một ngụm.

Vừa ngồi xuống nệm, lại có tiếng gõ cửa. Cô đang thắc mắc là ai, thì nhìn thấy một người khiến cô đầy bất ngờ.

-Sao hả, không định cho anh vào sao.

Cô có thể nói không được không?

Giang Hoàng Duy đứng trước cửa phòng, mặc bộ y phục thể thao thoải mái nhưng đẹp trai ngút trời. Hai tay đút túi quần, nở nụ cười sát thương. Hắn không tin là cô không bị rung động với vẻ ngoài của hắn.

Hạ Hiên Kỳ quả thật nhìn thấy bộ dáng này, tim ngừng đập một nhịp. Nhưng đồng ý để hắn vào là vì sợ không cho thì hắn dây dưa, đồng nghiệp bắt gặp thì coi như xong.

Cô tiện tay khoá trái cửa, tốt nhất là nhanh chóng đuổi tên đại thần này đi.

Giang Hoàng Duy thản nhiên cầm ly nước duy nhất trong phòng cô đưa lên miệng uống, ngồi xuống giường bắt chéo chân mà không cần ai mời khách.

-Này, tổng giám đốc, ly nước này tôi vừa uống rồi, anh không sợ bẩn sao.

-Không sợ, hình như trước đây chúng ta còn dùng chung cái ống hút.

-Lúc đó cả lớp đều uống.

-Thì anh có nói mỗi hai chúng ta đâu.

-Anh...anh ngồi lên giường của tôi.

Hắn vỗ bẹp bẹp mấy cái.

-Cái này sao, giường này là của anh mà. Em quên khách sạn này thuộc nhà họ Giang hả.

-Anh...

Thấy cô tức đến phồng mang trợn má, hắn vui vẻ ra mặt, bật cười thành tiếng.

-Cười cái gì, có gì tức cười chứ.

Cô lấy tay đánh vào người hắn mấy cái, chân cũng đá vào chân hắn.

Ngược lại người trên giường không những không ngừng cười mà còn nằm luôn ra giường cười lăn lộn.
 
Hahaha.

Giang Hoàng Duy cắt cớ chụp lấy tay cô kéo tới khiến cô ngã vào người hắn. Hai người trong tư thế nữ trên nam dưới.

Giang Hoàng Duy bắt lấy cơ hội chủ động hôn lên môi cô một cái như chuồn chuồn lướt qua.

Nhưng không có trận đòn hay mắng chửi như hắn dự đoán, sắc mặt Hạ Hiên Kỳ hình như có chút thay đổi. Đột nhiên cô cuối xuống, hôn trả lại một cách điên cuồng.

Giang Hoàng Duy gọi tên cô, cố đẩy cô ngồi dậy, nhưng cô ngoài than nóng ra thì không trả lời cái gì hết.

Hắn thấy biểu hiện của cô thì dần hiểu ra cô bị gì rồi. Thầm chửi thề trong lòng là kẻ nào dám tính kế với người của hắn.

Giang Hoàng Duy cảm thấy ở lại căn phòng này không an toàn vì không biết đối phương muốn làm gì, vì thế nhanh chóng ôm cô về phòng mình.

Đi được mấy bước chân, tự bản thân hắn cũng cảm nhận được biến đổi của cơ thể mình. Chết tiệc, nhất định là ly nước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro