Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này phục vụ làm xong chuyện đi đến cuối hành lang của tầng trệt báo cáo rồi nhận tiền. Tên Chu Minh đắc ý nhếch khóe môi đầy tục tĩu, hắn ta vì hưng phấn mà uống số thuốc còn lại rồi đi lại thang máy. Từ Mãn Yên vui vẻ trong lòng, lần này xem Hạ Hiên Kỳ làm sao chạy thoát.

Giang Hoàng Duy sau khi bế Hạ Hiên Kỳ về phòng mình, còn chút lý trí gọi điện thoại cho người đưa gái bao đến phòng cô thay thế, sau đó ghi lại toàn bộ diễn biến.

Hắn cúp máy, nở một nụ cười máu lạnh, đôi mắt dù cho có nhuộm thuốc vẫn không lấn át nỗi sắc bén.

Dám đụng đến người của hắn sao, còn phải xem ngươi có bao nhiêu cái mạng.

Hạ Hiên Kỳ lúc này từ phía sau đột nhiên ôm tới, kéo áo hắn loạn xạ.

-Nóng, nóng quá.

Giang Hoàng Duy lúc này cũng đã bị thuốc phát tác, để cô ôm lấy còn sờ soạng, hắn sắp bị nổ tung rồi.

Hắn xoay người đè cô dưới thân, môi đặt xuống hôn. Người con gái phía dưới cứ không ngừng muốn cởi áo hắn. Mặc dù có tình cảm với cô nhưng hắn không muốn làm cô hối hận, hắn phải chắc chắn rằng là cô đồng ý.

Giang Hoàng Duy cố tình cắn lên môi cô đến chảy máu. Bị đau khiến Hạ Hiên Kỳ chịu nằm yên.

-Anh hỏi em, em biết mình đang làm gì không, biết người em đang hôn là ai không.

Hạ Hiên Kỳ biết không? Cô biết chứ, tất nhiên biết. Lúc đầu khi thuốc phát tác nhưng vẫn chưa chiếm trọn lý trí thì cô đã lựa chọn làm liều một lần rồi. Người cô yêu rất nhiều ngay trước mắt, dù có xa cách bao nhiêu năm thì lúc xảy ra chuyện, cô chỉ muốn bên cạnh hắn.

Nghĩ đến đối phương không yêu mình, cô muốn để bản thân phóng đãng một lần, chỉ một lần này thôi. Tuyệt đối sẽ không hối hận.

-Giang Hoàng Duy, tôi thà để anh, còn hơn cho người khác được hời.

-Được, là em nói, sau đêm nay, chúng ta không có đường lui đâu.

Nói xong hắn cuối xuống hôn lấy đôi môi mật ngọt kia. Hai người đan xem vào nhau, dần dần thoát y, kết hợp một chỗ, làm ra chuyện trọng đại của nam nữ.

Lúc hắn đưa hạ thân đi vào, cô vừa ngượng vừa đau đến nghiến răng. Nhưng có lẽ do thuốc mà nhanh chóng không còn thấy đau nữa. Hai người hoà quyện vào nhau, mây mưa đến sáng sớm mới hoàn toàn hồi phục.

Sáng hôm sau, Từ Mãn Yên cố tình dẫn thêm vài đồng nghiệp nữ đến trước cửa phòng Hạ Hiên Kỳ, nói muốn cùng nhau đi tản bộ mua sắm. Nhưng nào ngờ kết quả không như cô ta mong đợi. Chu Minh hắn ta lúc thức giấc phát hiện bản thân quan hệ với người lạ mặt thì co chân chạy trốn rồi. Hiện tại trong phòng không có ai. Đương nhiên là giám đốc khách sạn đã thay toàn bộ gối nệm trong phòng.

Từ Mãn Yên tức đến xanh mặt vì không thể vạch trần Hạ Hiên Kỳ trước mặt mọi người. Nhưng cô ta thầm nghĩ không sao, có lẽ hiện tại vì không chấp nhận nổi sự thật mà đi trốn khóc ở đâu đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro