Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tới 8h vẫn chưa nhận được tin tức gì, giám đốc khách sạn rất biết điều mà phát cho mỗi người một tấm bản đồ khu vui chơi trong thành phố để mọi người tự do đi lại. Ai xuống sảnh trước thì phát trước. Như vậy vừa vặn sẽ không ai nghi ngờ sự mất tích của Hạ Hiên Kỳ.

Ở bên trong phòng cao cấp nhất của khách sạn F, Giang Hoàng Duy bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Cầm qua thì thấy tên hiển thị của  bà nội, hắn cố điều chỉnh giọng nói rồi mới bắt máy.

-Alo bà nội.

-Alo, cháu đang làm gì vậy, mấy ngày nay không thấy về nhà.

-Cháu đang đi thị sát ở thành F, ngày mai mới về được.

-Suốt ngày công với việc, khi nào mới chịu cưới cháu dâu cho bà đây.

-Bà nội, bà lại nữa rồi.

-Nữa cái gì, cháu không tự tìm được thì về đây bà sắp xếp cho đi xem mắt. Vậy đi, bà cúp máy đây.

Bị cúp máy ngang, hắn bĩu môi dỗi bà nội trẻ con. Nhìn sang người nằm bên cạnh, hắn nhướng mày ra vẻ đắc ý. Cháu của bà lên giường của người ta luôn rồi, bà còn chê sao.

Hắn buông điện thoại xuống, soay người qua sủng nịnh hôn lên má cô một cái, sau đó đắp chăn lại cho cô, bản thân xuống giường tắm rửa thay y phục.

Thay trên người một bộ tây trang, nghĩ tới bản thân đã thật sự trở thành đàn ông, hắn tâm trạng vô cùng tốt.

Nhìn Hiên Kỳ đầy dấu hôn trên người, mồ hôi ướt cả tóc, còn có cả vệt đỏ trên giường, hắn biết cô đã rất mệt mỏi.

Gọi điện cho người đi mua đồ và thức ăn ngon tới, hắn nhất định phải bồi bổ lại cho cô.

Hạ Hiên Kỳ tới hơn 10 giờ cũng thức dậy. Cảm giác đầu tiên cô nhận được chính là đau. Đau khắp người từ đầu đến chân, phía dưới đau đến không khép chân lại được.

Thấy cô tỉnh lại, hắn vội đứng dậy lại đỡ cô.

-Em sao rồi, có cảm thấy chỗ nào khó chịu nữa không.

Nhìn thấy bộ dạng đối phương rồi nhìn lại mình, cô cảm thấy đúng là không công bằng.

-Được rồi được rồi đừng tức giận, anh chuẩn bị nước nóng cho em, quần áo chuẩn bị sẵn rồi. Đồ ăn cũng đã đưa lên, tắm xong là có thể ăn.

Hạ Hiên Kỳ định đứng dậy nhưng bị ai đó bế lên, cô hốt hoảng hét lên.

-Anh làm cái gì vậy.

-Bế em đi tắm.

-Tôi tự đi được.

Hắn cười trêu ghẹo:

-Em có chắc là tự đi được không.

Quả thật là không đi được, cuối cùng là ngượng chín mặt để hắn bế vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro