Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Kỳ mấy ngày nay đột nhiên ăn không tiêu, bụng cứ suốt ngày khó chịu. Dạo này cũng hơi mệt, làm việc một chút là thấy lười biếng.

Điển hình là hôm nay, cô ngủ dậy muộn, đi làm trễ đã đành, bây giờ còn làm sai số liệu, bị trưởng phòng mắng. Dạo này cô cứ bị làm sao vậy không biết.

Bên kia một nữ đồng nghiệp hỏi người bên cạnh hôm nay là ngày mấy, câu trả lời cô nghe được như sét đánh ngang tai. Hôm nay là 27, gần cuối tháng mà cô chưa tới, trễ cả tháng rồi, có chuyện gì đang xảy ra với cô vậy.

Không lẽ cô... Hạ Hiên Kỳ hốt hoảng, không tin vào suy nghĩ của mình. Cô không có xui xẻo đến độ một đêm đã có chứ.

Nghĩ đến nếu chuyện thành sự thật thì sao, đột nhiên tay cô rung lên, đổ cả mồ hôi lạnh.

Không được, cô nhất định phải đi kiểm tra.

Nghĩ xong làm ngay, cô lập tức lấy túi xách, xin về nghỉ hết ngày rồi đi đến bệnh viện.

Sau một loạt các kiểm tra, cô nhận được câu trả lời từ bác sĩ:

-Cô Hạ Hiên Kỳ, mang thai  4 tuần.

Hạ Hiên Kỳ nhận xong kết quả, còn tưởng là mình nghe lầm. Nhưng hình chụp siêu âm còn trên tay cô, có thể lừa mình dối người sao.

Ánh mắt hoảng sợ, bàn tay rung rẩy chạm vào bụng, cô hiện tại đang rất sợ hãi. Gia đình cô thuộc dạng rất nghiêm khắc, nếu ba mẹ mà biết cô chửa hoang, còn không bị đánh chết mới là lạ.

Tại sao cô không mua vé số cơ chứ, một lần là trúng thưởng. Đáng lý ra hôm đó cô không nên chủ quan. Bây giờ có thai rồi, cô phải làm sao đây.

Hạ Hiên Kỳ sợ hãi đến độ bật khóc. Đột nhiên trong bụng có đứa bé khiến cô không biết phải làm sao cả. Cô còn chưa kết hôn, đứa bé này phải làm sao đây. Cuối cùng, cô chỉ nghĩ đến cha đứa bé, vì hiện tại chuyện này cô không biết nói với ai.

Giang Hoàng Duy đang trong phòng họp, bộ dạng đẹp trai cũng không khiến mọi người dám đối diện với hắn. Bộ phận PR vừa báo cáo xong chiến lược, nhận thấy tổng giám đốc chỉ gõ mấy ngón tay trên bàn mà không nói lời nào, chứng tỏ hắn đang mất kiên nhẫn.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều cảm thấy áp lực bủa vây. Nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Giang Hoàng Duy liếc nhìn tên hiển thị, hắn đang cực kỳ không hài lòng về tiến độ làm việc của bọn họ, nếu kẻ nào không biết điều mà gọi điện ngay lúc này, nhất định sẽ không lành.

Nhưng khi tên hiển thị của Hiên Kỳ lộ ra trong mắt, hắn đầu tiên là bất ngờ, sau đó là nở nụ cười hiếm thấy.

Cố gắng điều chỉnh giọng nói, hắn bắt máy.

-Alo, lần đầu tiên em chủ động gọi điện cho anh, sao vậy, nhớ anh có phải không.

Nhưng trái lại đầu dây bên kia chỉ có mỗi tiếng khóc, ban đầu còn tưởng là tiếng ồn, nhưng nghe kỹ thì hắn lòng như lửa đốt.

-Hiên Kỳ em sao vậy, có chuyện gì vậy, em nói gì đi.

-Hức... hức...tôi sợ...

-Có chuyện gì, em sợ cái gì sao, em đang ở đâu vậy, có an toàn không.

-Ở bệnh viện trung tâm, đại sảnh.

-Được được, em bình tĩnh ngồi đó, anh lập tức qua ngay.

Nói xong hắn cúp máy, lập tức đứng dậy nói "tan họp".

Giang Hoàng Duy bên này ở công ty,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro