Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hoàng Duy nghe thấy tiếng khóc của cô, lòng như lửa đốt, hận không thể bay đến bên cạnh cô ngay lập tức.

Hắn chạy xe như bay, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Hắn điên cuồng tìm kiếm cô. Cuối cùng thấy cô ngồi khóc một mình ở dãy ghế chờ.

Giang Hoàng Duy chạy nhanh lại, khụy gối xuống, lo lắng hỏi.

-Hiên Kỳ, có chuyện gì vậy, nói anh biết đi, sao em khóc nhiều như vậy, có phải bị ai ức hiếp không.

-Tôi...tôi...

-Em, xảy ra chuyện gì.

-Tôi có... có thai rồi.

Giang Hoàng Duy không chuẩn bị tinh thần trước, chưa kịp tiêu hoá thông tin chấn động này. Hắn cứng đơ người, hỏi cô lại lần nữa.

-Em, em nói cái gì.

Hạ Hiên Kỳ tưởng hắn không vui vì điều này nên cô chảy nước mắt nhiều hơn, xoay mặt sang chỗ khác, không trả lời mà quăng bảng bệnh án cho hắn.

-Anh tự đọc đi.

Giang Hoàng Duy tay rung vì kích động, mở bảng báo cáo và hình siêu âm ra xem. Hắn hết nhìn tờ giấy lại nhìn cô, miệng há hốc như một tên ngốc tử.

Hạ Hiên Kỳ nghĩ hắn không muốn có đứa con này, mặc dù sợ nhưng cô vẫn phải nói ra.

-Nếu anh muốn tôi bỏ đứa bé này thì cho tôi thời gian, tôi sợ đau,  hay là có cách nào khác tốt hơn nạo thai không?

Giang Hoàng Duy nghe cô nói, hốt hoảng đưa tay bịt miệng cô lại. Giọng lớn tiếng:

-Em nói cái linh tinh gì vậy, lỡ em bé nghe thấy thì sao. Con của anh mà em cũng dám có suy nghĩ này hả.

Nói xong hắn có vẻ rất giận cô, tay khẽ chạm nhẹ vào bụng cô, miệng cười như một tên ngốc mà nói với đứa bé.

-Con của cha, đừng nghe mẹ con nói linh tinh, ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ có biết không.

Hạ Hiên Kỳ thấy hắn ngay cả chạm cũng không dám chạm mạnh vào bụng cô, khiến cô trong lòng có chút gì đó.

Nhưng mà cô vẫn phải nói ra rối rắm nhất:

-Vậy đứa bé này tính sao, mọi người sẽ chấp nhận nó không, nó có....

Hạ Hiên Kỳ định nói ra rất rất nhiều điều không tốt đẹp phía trước sẽ xảy ra với đứa nhỏ, nhưng bị Giang Hoàng Duy tức giận cắt ngang.

Hắn đứng bật dậy, tức giận mắng cô.

-Em nói cái gì vậy, em đang trù ẻo con anh hả. Anh nói cho em biết, tốt nhất là em ngoan ngoãn cẩn thận dưỡng thai. Nếu như anh còn nghe em nói về chuyện không đâu nữa thì anh không bỏ qua cho em đâu.

Mặc dù bị mắng, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Hiên Kỳ cảm thấy vui, không biết tại sao nữa, chỉ là cảm nhận được hắn yêu đứa con này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro