Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hiên Kỳ cảm thấy có lỗi, nắm lấy ngón tay hắn.

-Xin lỗi, tôi chỉ sợ anh không đón nhận được đứa bé mới đưa ra chủ ý như vậy.

-Em nghĩ anh là tên xấu xa như vậy sao.

Hắn đã hết giận cô, nhưng mà lời nói vẫn mang một chút hờn dỗi.

Sau đó hắn quỳ 1 chân hẵn xuống đối diện cô, tay lần nữa chạm nhẹ vào bụng.

-Trong này có em bé sao, anh cuối cùng có con rồi sao, con của anh ở đây này.

-Anh bị ngốc sao.

-Em mới bị ngốc, lúc nãy có người khóc suốt mướt nói không biết làm sao.

-Anh tưởng tượng tự nhiên trong bụng có một sinh mệnh xem, thử coi có sốc không.

-Được được, anh không nên lớn tiếng với em. Đợi anh một chút, anh đi hỏi bác sĩ, em ngồi im ngay đó.

Giang Hoàng Duy rất nghiêm túc cầm theo tờ bệnh án, vào phòng phụ sản hỏi bác sĩ chuyên môn. Sau khi nghe căn dặn, hắn vui vẻ bước ra ngoài.

-Đi, chúng ta đi về thôi. Đứng dậy từ từ thôi, anh đỡ em.

Hạ Hiên Kỳ thấy mọi người xung quanh đều nhìn qua đây, thật sự rất ngại. Nhưng lần đầu làm mẹ, cẩn thận vẫn hơn.

Nhưng mà Giang Hoàng Duy hình như có hơi quá đáng, hắn dìu cô đi chậm còn hơn lếch là làm sao. Cuối cùng cụ bà đợi khám bệnh phải xen vào nói.

-Mấy cô mấy cậu không cần đi quá chậm như vậy đâu, đi từ từ cẩn thận là được rồi.

Hạ Hiên Kỳ thấy ngượng đỏ mặt, bước nhanh hơn ra ngoài. Giang Hoàng Duy thấy vậy có chút không hài lòng. Đến lên xe rồi nói cô.

-Bọn họ nói gì là chuyện của bọn họ, con anh là con anh. Lúc nãy bác sĩ nói rồi, thai chưa được tròn tháng, nên hết sức cẩn thận thì hơn, không được chủ quan.

Hạ Hiên Kỳ sao cứ cảm thấy hắn còn kích động là người mang thai nữa. Nhưng mà không sai, đứa đầu lòng nên cẩn thận vẫn hơn.

Hạ Hiên Kỳ ngồi ổn định trên xe, thật ra là tâm trạng vẫn chưa hết kích động.

Lát sau, mắt thấy xe bỗng nhiên đổi hướng, dừng trước toà chung cư cao cấp, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Tại sao lại dừng ở đây.

Giang Hoàng Duy vừa cởi đai an toàn vừa mở cửa xe vừa nói:
-Ở đây có nhà của anh, vật dụng đầy đủ hết, tối nay em ở đây với anh, đợi mấy hôm nữa chúng ta về nhà hai bên thưa chuyện.

Cái gì?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro