Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hai đại mỹ nữ náo động nhà ăn công ty nhanh chóng được lan truyền. Chốn công sở, đương nhiên không thể thiếu bát quái, nhưng cũng vì vậy nhanh chóng lan truyền đến tai  tổng giám đốc Giang Hoàng Duy.

Giang Hoàng Duy là đại thiếu gia Giang thị, tuổi trẻ tài cao, chỉ mới hai mươi tuổi đã tiếp nhận Giang thị từ cha mẹ, đưa công ty ngày một đi lên.

Hắn không những tuổi trẻ tài cao, mà còn rất đẹp trai, nhưng tính tình cực kỳ khó chịu, phải nói là rất khó gần, khiến nhiều người không dám tiếp cận.

Xưa nay vẫn không đổi tính, hắn ghét nhất là loại người thích buôn dưa trốn việc. Kể ra tiếp nhận công ty đến nay mới hơn 3 năm mà đã tiến hành dò xét, thay đổi nhân viên 7 lần. Người nào không được việc, nhất định đuổi.

Hôm nay từ cổng công ty đi vào, ngang quầy lễ tân, nhìn thấy cách tiếp khách không những không chu đáo mà còn ồn ào, hắn đứng khựng lại, mắt nhìn cũng không nhìn, chỉ hạ sát lệnh.

-Cũng nên đổi nhân viên rồi, thư ký Lưu.

-Dạ.

Lưu Dã Nam tay cầm hồ sơ, cuối đầu nhận lệnh.

Mấy hôm sau phòng nhân sự phải đến báo cáo cho thư ký Lưu về việc tuyển dụng. Nhưng hôm nay con của trưởng phòng đột nhiên bị bệnh, bà nhờ Hạ Hiên Kỳ đem hồ sơ tới cho Lưu Dã Nam hộ mình.

Điều cô không ngờ là, chỉ như vậy lại gặp phải người cô cả đời không muốn gặp lại nhất.

Khi cô đi thang máy lên đến tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở ra thì bắt gặp một đoàn người từ phòng họp đằng kia đang đi tới. Mà trùng hợp là người đi đầu rất quen thuộc, người đã từng tổn thương cô - Giang Hoàng Duy.

Hạ Hiên Kỳ thấy hắn, tâm lạnh lẽo như lần nữa bị ai đánh vào. Vì sao xui như vậy, thế giới này rộng lớn, há gì lại bắt cô phải gặp lại người mà cô không muốn gặp lại nhất.

Giang Hoàng Duy vừa bước ra, vô tình chạm phải ánh mắt quen thuộc, trái tim bỗng dưng xao xuyến khó tả. Hắn suýt nữa không nhận ra cô, nhưng ánh mắt cô khiến hắn biết hắn không nhận lầm người. Lâu lắm rồi, tự nhiên gặp lại Hiên Kỳ, không biết vì sao hắn có một cảm giác rất bất ngờ, rồi lại cảm thấy vui như thế. Có lẽ vì đứng ở trên cao gió lạnh, bây giờ gặp lại người quen cũ, cảm giác khó thành lời.

Hắn bất giác nở nụ cười, giơ tay lên chào cô, mắt thấy Hạ Hiên Kỳ xoay lưng muốn ấn thang máy đi xuống, Giang Hoàng Duy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nhanh chân chạy lại cản than máy.

-Cậu đợi đã.

Hạ Hiên Kỳ thầm chửi cái thang máy giẻ rách này, tại sao mở cửa cũng chậm như vậy. Bây giờ mặt đối mặt với người trước mắt, càng không biết phải làm sao.

Giang Hoàng Duy nhìn ra được ánh mắt né tránh của cô, không nghĩ tới nhiều năm như vậy cô vẫn không quên chuyện cũ. Mà cũng phải, lúc trước hắn rất quá đáng, sao có thể dễ dàng quên được. Nhưng mà không thể phủ nhận, cô bây giờ rất xinh đẹp, nhưng mà sao không đáng yêu như trước mà lại lạnh lùng như vậy. Hắn mặc kệ, nếu cô còn hận, không phải là còn chưa quên được hắn sao.

-Hiên Kỳ, lâu quá không gặp.

Hạ Hiên Kỳ trốn cũng không được, mà trả lời thì cảm thấy hơi gượng gạo. Cuối cùng mỉm cười xả giao, gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro