Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hoàng Duy cảm thấy cô có ý xa cách với mình, có chút ngượng, tay phải gãi đầu, tay trái đút túi quần, miệng nói lấp.

-Cậu...cậu dạo này khỏe không, bây giờ...bây giờ làm cái gì rồi.

Hiên Kỳ  thấy không khí thật sự không phải ngượng bình thường đâu, cô trả lời một cách máy móc.

-Nhân viên kế toán, vẫn ổn. Nếu không có việc gì, tôi còn có việc, đi trước đây.

Hạ Hiên Kỳ không đợi đối phương kịp phản ứng, nhanh tay ấn thang máy bên cạnh, bước nhanh vào.

Giang Hoàng Duy chỉ kịp nói "ơ này, cậu..." thì cũng không biết làm sao để giữ cô lại.

Hai người họ nói chuyện có mấy câu, nào đâu biết từ thư ký Lưu đến tất cả nhân viên cấp cao trong công ty đều trố mắt khi chứng kiến mọi diễn biến. Bọn họ từ già đến trẻ, đều nghĩ mình hoa mắt, ai hãy nói cho họ biết, cái người như một tên ngốc tử lúc nãy, tuyệt đối không phải là tổng giám đốc khó gần của bọn họ đi. Hôm nay mặt trời có phải mọc sai hướng rồi không.

Nhưng mà khi Giang Hoàng Duy quay lại nhìn đám người họ, ánh mắt của loài sói mang theo mất kiên nhẫn kia đã khẳng định, tổng giám đốc vẫn là tổng giám đốc, không hề thay đổi.

-Thư ký Lưu. Điều tra cô ấy hộ tôi, tất cả mọi chuyện từ đại học đến bây giờ.

-Vâng ạ.

Lưu Dã Nam cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại điều tra từ đại học, nhìn có vẻ sếp và cô ấy quen nhau. Hy vọng sau này hắn có chỗ dựa, không phải ngày ngày tăng ca nữa.

Giang Hoàng Duy ngồi vào bàn làm việc, nhưng trong đầu vẫn toàn hình ảnh Hạ Hiên Kỳ. Sau chuyện năm đó, hắn không gặp lại cô nữa, nhưng không biết vì sao, hắn chưa từng quên cô. Bây giờ gặp lại, càng không biết vì sao rất muốn một lần nữa thân thiết với cô.

Hạ Hiên Kỳ ba chân bốn cẳng bước nhanh từ thang máy ra, vẻ mặt hốt hoảng ngồi vào bàn làm việc. Nhìn rất nhiều chữ và số loạn xạ trên màn hình, cô thật sự không tài nào làm việc nổi. Vì trong lòng cứ thấy khó chịu, không thể nào tập trung được.

Cứ ngỡ bản thân đã quên hoàn toàn chuyện năm đó, cứ ngỡ hắn đã không còn liên quan gì đến cuộc đời cô nữa. Nhưng hôm nay vô tình gặp lại, tại sao trong lòng vẫn thấy khó chịu như vậy, không phải đã quên hẳn rồi sao.

Cuối cùng cô cũng không thể ở lại làm việc tiếp được nên xin về sớm, tài liệu đưa người khác đi giao.

Tối đến cô gọi điện hỏi thăm sức khỏe con trưởng phòng, tiện thể hỏi luôn tên tổng giám đốc. Vì cô nghi ngờ, họ Giang có phải quá trùng hợp hay không.

Đáp lại không ngoài dự đoán, người con trai từng khiến cô tôn sùng năm nào, người từng làm tổn thương cô năm nào, lại chính là tổng giám đốc công ty hiện tại cô làm. Cuộc đời có phải quá trớ trêu hay không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro