Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ấy về rồi"

Tôi nhìn anh, trong ánh mắt lãnh đạm chất chứa sự vui sướng, hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ thấy trong 3 năm tôi ở cùng anh với tư cách là bạn giường không hơn không kém.

Mặc dù đã đoán trước được sự việc diễn ra nhưng tim tôi vẫn có một chút nhói đau. Tôi không biết cảm xúc của tôi bây giờ là gì? Là thất vọng? Đau khổ? Hay là không cam tâm? Tôi thực sự không hiểu nổi chính bản thân mình....

Tôi là người chậm nhiệt trong tất cả các mối quan hệ bạn bè, gia đình thậm chí là trong tình yêu. Lúc đầu tôi đến với anh bởi vì sự tẻ nhạt, anh đến với tôi vì thất tình. Chúng tôi uống rượu với nhau và trải qua cuộc rượt đuổi đầy hoang dã và quyến rũ. Sau đó tần suất Tiêu Chiến gặp tôi ngày càng nhiều và cả việc làm tình cũng vậy. Tôi trở thành tình nhân của anh và tất nhiên tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh.

Yêu sao?

Tôi chưa yêu và cũng chưa từng được yêu. Quan hệ tình yêu với tôi khá phức tạp và khó chinh phục. Tôi không cần tình yêu. Đến với anh cũng không phải yêu...

Ngay bây giờ tôi lại có một câu hỏi cho bản thân: Vương Nhất Bác mày có yêu Tiêu Chiến không?

Giây phút này đây tôi đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ suy nghĩ về anh, về cô ấy và về cảm xúc kì lạ của tôi. Tiêu Chiến thì đã ra sân bay đón tâm can bảo bối của anh ấy về nhà. Tôi biết....ngay bây giờ tôi phải cuốn gói ra khỏi căn nhà này. Tôi dù có không muốn cũng phải đi, tôi không phải kẻ mặt dày đeo bám Tiêu Chiến như đĩa đói không nhả. Tôi cũng có tự tôn và niềm kiêu hãnh của đấng nam nhi...

Tôi lôi cái vali cũ rích từ dưới gầm giường ra, đem hết quần áo và tư trang cá nhân xếp vào trong. Xong xuôi tôi thực hiện việc lấy sim điện thoại ra và bẻ gãy nó vứt vào sọt rác. Tránh cho sau này anh lại gọi cho tôi vì thất tình lần nữa. Anh có cuộc đời của anh, tôi có cuộc đời của tôi. Không ai nợ ai...

Tôi kéo chiếc vali bước ra khỏi cánh cổng căn biệt thự tôi đã ở 3 năm qua. Tâm trạng cứ làm sao ấy nhỉ? Cứ không nỡ đi là thế nào? Mày đừng có như vậy Vương Nhất Bác, mày mà không đi chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Thế là lý trí chiến thắng con tim, tôi gọi một chiếc taxi đi đến khách sạn gần đó. Tạm thời ở đây trước, chờ tìm được nhà rồi tính.

Tôi mặc dù có ba mẹ có nhà đầy đủ nhưng tôi không thích ở đó. Cả ngày hai vợ chồng cứ cãi nhau về cái áo, cái quần hay thậm chí chỉ là một cái cúc áo. Tôi thực sự không thể thở nổi không khí súng đạn ấy. Cho nên tôi ra riêng, tôi cũng có thể kiếm ra tiền thậm chí là rất nhiều tiền. Tôi hay nhận đơn hàng thiết kế về nhà làm, đôi khi còn đi chà đĩa ở quán bar, lâu lâu có show thời trang mời tôi cũng đi. Thu nhập hàng tháng trung bình khoảng 3,4 vạn tệ. Cho nên tôi có ở đâu cũng không chết đói...

Tạm thời ở khách sạn vài ngày, ngày mai đi tìm nhà thuê còn đi thay sim mới. Còn quá là nhiều bản thiết kế chưa xong. Khách đang tru tréo tên tôi hàng ngày hàng giờ. Haizzz cuộc sống không dễ dàng...

À để tôi giới thiệu một chút về bản thân. Lúc nãy nói không rõ

Tôi tên Vương Nhất Bác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro