Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quăng vali sang một bên lôi laptop ra tiếp tục vẽ bản thảo thiết kế logo cho một quán ăn mới khai trương. Yêu cầu của vị khách này đúng là muốn ăn não của tôi luôn. Vừa đơn giản nhưng đặc biệt, vừa tươi sáng nhưng cũng phải huyền bí. Đây là cái kiểu gì vậy? Anh ta chơi tôi sao? Đâu ra cái đức hạnh này chứ?

Mà thôi, anh ta là khách hàng, khách hàng là Thượng Đế của tôi. Chọc giận họ tôi chẳng được ích lợi gì, chỉ tổ chết đói. Có muốn đấu tranh cũng không thể lật đổ chén cơm được.

Sau 1 tiếng đồng hồ tôi đã gửi đi bản hoàn thiện cho anh ta. Ôi mẹ ơi tốn chất xám chết mất! Giờ phải đi tập gym nhưng mà tôi còn chưa ăn cơm...

Dẹp nghỉ tập hôm nay, đi kiếm gì nhét vào bụng đã. Có thực mới vực được đạo không phải sao? Vương Nhất Bác này không phải kiểu ngược đãi bản thân. Có cần thay đồ không nhỉ? Mà thôi kệ đi, cũng chưa bẩn lắm, còn thơm chán...

Tôi tạt vào quán bún ốc gần đó ăn một suất thật to và một ít măng chua ăn kèm. Phải công nhận bún ốc quán này đúng là mỹ vị, nước soup đậm đà chua chua cay cay, ăn một miếng muốn lên tiên cảnh. Còn cái mùi đặc trưng của nó nữa chứ. Người Trung Quốc không ăn được bún ốc là một nỗi bất hạnh. Ăn xong ợ một phát rồi trả tiền đi về.

Đi dạo ngoài đường tôi lại nhớ đến anh, anh đã ăn chưa nhỉ? Thông thường thì giờ này anh đang suy tư về cô ấy. Trong lòng tôi lại khó chịu. Cảm giác này rót cuộc là thế nào? Mỗi lần nghĩ đến anh tôi lại như một thằng ngốc. Yêu hay không yêu tôi cũng không biết. Chắc bữa nào phải đi gặp bác sĩ tâm lý mới được...

Reng...reng...

Đã lâu rồi cũng chưa có ai gọi tôi. Cái số này là cái số thứ hai trong máy của tôi, đương nhiên Tiêu Chiến không biết, tôi mà gỡ hết sim thì lấy gì mà giao bản vẽ cho khách. Để xem ai đây? Quách Thừa? Tên hoa hoa công tử này gọi làm gì? Khẳng định cũng chẳng có gì tốt đẹp. Không phải giới thiệu rau xanh thì cũng rủ rê uống rượu..

" Nói..."

" Ây gu bạn đừng có lạnh lùng với mình như vậy mà. Mình gọi là để..."

" Là để giới thiệu rau xanh tươi sạch hay anh trai hàng ngon giống tốt?"

Tiếng cười thiếu đánh của hắn vang lên kèm theo giọng điệu chảy nhớt của cô gái bên cạnh. Muốn bình yên của bình không nổi. Nên chấp dứt cuộc đối thoại dư hơi này

" Cúp máy đây"

Chưa để hắn nói xong tôi đã cắt ngang, đúng là sống bằng nửa thân dưới! Không lệch đi đâu được.

Tôi trở về khách sạn tắm rửa bật TV lên xem thì....

TIN NÓNG: TIÊU TỔNG CỦA TẬP ĐOÀN TIÊU THỊ ĐANG TRUY TÌM NGƯỜI TÌNH ĐÃ BỎ TRỐN...

Và người đó là...

VƯƠNG NHẤT BÁC

Phía dưới còn kèm cả ảnh của tôi...

Cái tin tức gì đây? Không phải anh có cô ấy rồi à? Tìm tôi làm gì? Giết người diệt khẩu á? Không không anh ấy không bị đần đến mức ấy.

Dù sao thì đi ngủ trước ngày mai tính, việc đâu còn có đó...

Ngủ ngon!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro