Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng...

Ai gọi giờ này vậy chứ? Chỉ mới có 4h sáng, khách hàng nào mà đặt hàng sớm vậy?

Mà thôi kệ, chắc là điện thoại quấy rối thôi....

Ngủ tiếp!

Reng...reng~

Kệ đi!

Reng...reng~

Kệ mợ nó đi!

RENG...RENG....RENG....

What the f***???

" Gọi cái gì mà gọi? Có biết giờ này đang ngủ không hả? Muốn gọi cũng phải coi giờ chớ???"

Tôi nhịn không được mà xả một tràng. Đêm hôm qua vì chuyện tin tức mà đến 2h sáng mới ngủ. Cứ kiểu này chắc có ngày tai biến mất...

Bực chết mất!!!

Sao im lặng vậy nhỉ?

" Ê!"
......

" Ê!"

.....

" Sao khô....."

/Cái đứa mày vừa chửi, là thằng cha mày nè!/

" Ai là thằng cha tao....."

Ủa mà khoan????

Cái giọng nói này....

Hình như có chút quen quen...

" Xin hỏi bên kia là..."

/Tao là bố của mày!!!/

Phụt!

Nước trong miệng vừa uống vào đã phun ra vì câu nói vừa rồi. Tôi bị lãng tai rồi đúng không? Bố tôi? Người đàn ông coi vợ là chân ái còn con cái là sự cố lại gọi cho tôi?

Ha ha ha...

....

Tôi thà tin Trái Đất hình vuông cũng không tin vào cái sự tình vô lí này...

Chắc chắn có vấn đề!

" Bố vừa bị mẹ đuổi ra khỏi nhà à?"

Bố tôi định kì mỗi năm sẽ gọi cho tôi nhiều nhất là 5 lần....

Mỗi lần gọi nếu không vì bị mẹ đánh, ghen, đuổi khỏi nhà thì cũng là vì ông dám động vào idol bảo bối của mẹ tôi - Quách Phú Thành.

Lần này liệu nguyên nhân là gì nhỉ?

/Haizzzz/

Tôi nghe thấy bên kia tiếng hít thở vô cùng nặng nề. Vậy là đúng rồi à?

Chuyện đuổi khỏi nhà, nghe thì nghiêm trọng đấy, nhưng thực chất chỉ là tình thú giữa hai vợ chồng mà thôi.

Mẹ tôi cùng lắm là đá đít bố ra khách sạn ở vài ngày, sau lại xót chồng nên đích thân xách về...

Ôi người phụ nữ dễ mềm lòng!

Không chỉ bị đuổi ra khách sạn, bố tôi còn bị đuổi ra sofa, ra nhà kho với lý do không thể nào thuyết phục hơn!

Nhớ có năm tôi học cấp 3, bố tôi vì lén lấy cây son của mẹ ra bù cho chỗ màu đỏ bị thiếu trên tranh của em họ tôi mà bị mẹ tôi đuổi ra sofa ngủ 3 tháng trời. Tôi lúc đó cùng lắm chỉ là thằng ranh con chưa trải sự đời cũng thương bố. Nhưng sau khi trưởng thành tôi liền đúc kết ra hai chữ khi bố tôi bị mẹ giận chính là

ĐÁNG ĐỜI!

" Bố lại làm gì mẹ nữa rồi? Phá son? Lấy đầm của mẹ làm giẻ chùi nhà? Hay có quỹ đen?"

/Tao lỡ tay xoá hết đồ trong giỏ hàng của bà ấy. Bà ấy liền mắng tao là không biết thương vợ, ác độc, cầm thú. Bây giờ mày xem bố mày bị tống khỏi nhà cứ như con chó già thế mà mày không nghĩ cách giúp bố sao con?/

Xin lỗi, tôi không có thời gian để xen vào câu chuyện ngôn tình cẩu huyết của các vị. Thân tôi còn lo chưa xong, tôi còn đang bị truy đuổi đây...

Bố con gì tầm này! Mạnh thằng nào thằng nấy lo, vợ ai thì người đó dỗ!

" Bố tự nghĩ cách đi"

/Ê...ê.../

Tút...tút....

Bây giờ tính toán chuyện trọng đại, khẩn cấp hơn tội phạm bị truy nã!

Mà tôi có khác gì tội phạm bị truy nã đâu hả? Tôi lên trang nhất của kênh truyền thông lớn nhất hiện nay, đầu trang báo là bản mặt tôi chình ình ra đó! Ngoại từ đập đi xây lại...

....

Bỏ đi!!!

Tôi phải ra khỏi đây trước khi người của anh tìm đến. Dù tôi thừa nhận là tôi nhớ anh cũng rất muốn gặp anh nhưng không phải trong trường hợp éo le này đâu!

Tôi mặc nguyên một cây đen từ trên xuống dưới, trang bị thêm kính râm, khẩu trang, nón. Trông tôi đã đủ kín chưa nhỉ? Chắc phải khoác thêm lớp áo khoác ngoài nữa. Trời bên ngoài nóng đến 34°C, ôi trời ơi!

Tôi kéo vali xuống quầy tiếp tân trả phòng thì người của anh ập đến. Đi trước còn có anh, hôm nay anh siêu cấp đẹp trai, bộ vest đen tăng thêm khí chất sang trọng và cao ngạo của anh. Tôi hoàn toàn không thể rời mắt khỏi thân hình tuyệt đẹp đó. Nó làm tôi một trận rạo rực...

Không được! Tỉnh lại Vương Nhất Bác, mày phải tránh xa anh ấy càng xa càng tốt, anh ấy đã có người yêu rồi, mày xen vào chỉ làm tiểu tam thôi. Như thế rất đáng khinh!

Tôi hoàn tất thủ tục trả phòng liền rẽ sang hướng khác tránh anh mà đi. Tim tôi lại nhói đau, cứ kì lạ thật, có lẽ phải đi khám!

" Vương Nhất Bác cậu đứng lại cho tôi!"

Không ổn! Chạy mau

Tôi vừa xách theo vali vừa cố gắng chạy thật nhanh, anh vẫn còn đuổi theo tôi. Đã chạy rất lâu rồi, tôi thật sự rất mỏi nhưng vẫn gồng mình mà chạy. Chỉ cần chạy tới ngã ba đằng kia liền sẽ cắt đuôi được anh thôi!

Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi vấp ngã và chân bị trật khớp. Tôi không đứng lên được. Anh lo lắng muốn ôm tôi dậy lại bị tôi đẩy ra

" Để tôi giúp cậu"

" Không cần..."

Đây là lần đầu tôi cự tuyệt anh. Trước đây mỗi lần anh đưa ra yêu cầu tôi liền chiều theo ý anh. Nhưng mà bây giờ thì không thể. Anh đã có cô ấy, tôi không nhất thiết phải đáp ứng anh bất cứ điều gì...

" Anh tìm tôi làm gì?"

Tôi hỏi anh, anh im lặng. Sự im lặng làm tôi khó chịu. Ngay cả lý do anh cũng không có thì tôi lấy gì mà tiếp tục dây dưa

" Cậu về nhà với tôi đi..."

Có ai còn nhớ cái fic này không nhỉ?
Lâu lắm rồi tôi mới up chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro