Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà? Từ khi nào nơi mà tôi và anh trao đổi nhu cầu lại trở thành nhà? Anh là có ý gì?

" Nhà? Nhà nào?"

Anh gấp gáp năm chặt lấy tay tôi. Tôi cố gắng rút về nhưng không thể, anh vẫn cứ nắm tay tôi, nắm đến tay tôi hơi đau. Cứ thể sợ tôi sẽ biến mất...

" Về nhà của chúng ta, căn nhà tôi và cậu đã cùng sống chung"

Tôi hơi cúi đầu, trên miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Buồn cười thật đấy! Không phải ngay từ đầu cả hai đã đưa ra điều kiện trước khi bắt đầu mối quan hệ bạn giường sao?

" Anh có còn nhớ điều khoản trong bản hợp đồng không Tiêu tổng?"

Mặt anh biến sắc, bàn tay nắm lấy tay tôi run rẩy. Tôi gỡ tay anh ra hít sâu nhìn thẳng vào anh mà nói:

Không được nảy sinh tình cảm với đối phương

Không được chen và quyền riêng tư của đối phương

Khi An Vũ trở lại, Vương Nhất Bác phải lập tức rời khỏi đây

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, anh siết chặt tay, miệng muốn nói rồi lại thôi. Tôi cũng không muốn đứng giữa trời nắng quá lâu, liền xách chiếc va li nằm dưới đường kéo nó đi lướt qua anh. Anh liền nắm chặt lấy tay tôi, một mực muốn đưa tôi về

" Cậu đi với tôi, chúng ta nói rõ ràng được không?"

" Anh buông ra, tôi không có gì để nói với anh hết"

__________________________

Cuối cùng....tôi vẫn bị anh vác về. Nếu là bình thường tôi sẽ dễ dàng đẩy ngã anh rồi chạy đi. Nhưng chân tôi đã bị trật khớp, thật sự rất đau a. Cho nên tôi đành để anh vác về nhà.

Quả thật căn nhà này làm tôi có chút hoài niệm. Tôi nhớ cái sofa này tôi và anh cùng ngồi xem phim, sau đó ngứa ngáy tay chân thì lao vào quấn lấy nhau.

Cái ghế tình yêu gì gì đó được anh mua trên cái trang web nào đó vừa đắt vừa vô dụng, ngoại trừ có thể thực hành nhiều tư thế tình ái thì đau eo vô cùng.
..
..

Mà khoan! Nãy giờ tôi nói cái gì vậy? Sao cứ có cảm giác tôi giống tên biến thái cuồng tình dục ấy!

Xùy xùy không nghĩ nữa, tôi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, còn Tiêu Chiến chắc là đang đi dỗ tiểu tâm can của anh rồi. Uầy, dù nói hơi khó nghe, nhưng mà chung quy tôi cứ giống như tiểu tam vậy. Làm gì có ai chấp nhận bạn trai mình năn nỉ tình nhân về nhà?

Tôi cũng chẳng phải dạng mặt dày vô liêm sỉ bu bám chồng người ta. Dù sao về đây cũng tốt, có An Vũ ở đây, ba mặt một lời cho xong chuyện. Khách hàng đang réo tên tôi, nếu hôm nay mà không xong, tôi sẽ mất tiền!

Nhân sinh gian nan thật!

" Anh mau lên, mau xuống đây! Em muốn gặp anh dâu! Mau lên mau lên!"

Nghe cái giọng này thì chắc chắn là của An Vũ rồi...

Mà anh dâu là ai vậy? Ở đây còn có anh dâu nào sao?

Lâm An Vũ một thân váy trắng chạy đến gần tôi, tóc dài đến eo, đôi mắt biết cười xinh đẹp, sóng mũi vô cùng thanh tú. Cô bé nhỏ hơn tôi 3 tuổi, hơn nữa lại vô cùng ngoan, lại còn rất dính người. Một hai cứ luôn miệng gọi tôi là ca ca. Nên khi tôi biết chuyện con bé và Tiêu Chiến là thanh mai trúc mã, có hôn ước từ nhỏ. Tôi liền cảm thấy có lỗi vô cùng...

Aizzz, con bé này vẫn thật xinh đẹp a~

" Anh dâu, anh về rồi!"

Ừm, giọng nói thật ngọt, gọi anh dâu ng...

...

ANH DÂU Á????

Tôi khẳng định nếu bây giờ có cái gương đặt trước mặt tôi thì liền nhìn thấy cái mặt ngu đần này trông buồn cười đến mức nào. Mắt thì trợn mồm cứ há ra không khép lại được...

Tôi đang rất hoang mang, không phải An Vũ bảo tôi nó không có anh trai sao? Tại sao bây giờ lại lòi ra anh dâu là tôi

Cơ mà Tiêu Chiến đứng phía sau tại sao cười rất đắc ý? Hay là tôi nhìn nhầm?

" Anh dâu? Nhất Bác ca ca? Ca ca..."

Tôi bị An Vũ gọi mà sực tỉnh. Tôi kéo con bé ngồi xuống chậm rãi hỏi nó

" Tiểu Vũ, em không thể nói bừa được! Anh không phải anh dâu của em, em không có anh trai mà đúng chứ?"

An Vũ tròn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Sau đó con bé đứng phắt dậy đánh cái bốp lên vai anh, vừa đánh vừa mắng

" Anh cái tên đần này! Sao anh không giải thích với anh ấy hả? Nếu mà em không về anh còn tính lừa anh ấy đến khi nào? Sao cái gì anh cũng khôn mà động đến tình yêu lại ngu như thế hả?"

Tiêu Chiến trông vô cùng cam chịu, vừa né vừa cầu cứu tôi. Bất quá tôi lại không có tâm trạng mà giải vây cho anh. Tôi là nạn nhân

__________________________

Sau khi nghe hai người giải thích xong. Mặt tôi đen thui. Tôi bị lừa, lừa trắng trợn. Chẳng có thanh mai trúc mã gì cả! Họ là anh em họ

Cũng chẳng có hôn ước gì sất!

Họ bày trò gạt tôi!

Rồi tôi là trò tiêu khiển của mấy người à?

Tôi đi về...

" Anh dâu anh đừng có đi, vất vả lắm anh họ mới đưa anh về được. Anh đừng có đi mà"

An Vũ dùng sức giữ không cho tôi nhấc mông ra khỏi sofa. Miệng năn nỉ tôi ở lại, mắt thì liếc xéo cái tượng đá đang ôm lấy tôi không buông

Tôi nhìn chung cứ như cái xúc xích bị bánh mì kẹp lại vậy!

" Phiền hai vị buông tôi ra, tôi còn phải về nộp bản thảo cho khách! Không có rãnh chơi trò gia đình tương thân tương ái với anh em mấy người!"

Tôi đang bực, hay nói cách khác là muốn đạp cho mỗi người một đạp. Nghĩ tôi là đồ chơi à, nói lừa liền lừa.

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng xin lỗi

" Nhất Bác tôi xin lỗi mà. Tôi...tôi không cố ý gạt em. Em bỏ qua cho tôi lần này. Tôi tuyệt đối không tái phạm nữa!"

Tôi dùng sức đẩy hai người họ định nhấc chân đi được 3 bước thì

RẦM...

Tôi đổ ập xuống nền nhà. Sao tôi lại quên mất cái chân bị trật này chứ? Hình như là nó gãy luôn rồi

Tiêu Chiến và An Vũ chạy lại đỡ tôi lên. Tôi đau đến chảy nước mắt. Anh bế tôi lên bảo với An Vũ

" Em mau lấy chìa khóa xe đến bệnh viện mau!"

" Em biết rồi!"

Hôm nay là ngày gì vậy trời? Xui không tả được

Bản thảo của tôi! Tiền của tôi!

Tôi muốn đánh người a~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro