Trường An năm ấy tuyết rơi đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh trăng có người đang khóc.

Đôi tay nhuốm đầy máu người thống khổ che mặt, nước mắt tràn qua kẽ ngón tay, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Là tiếc thương, là hồi ức, là một đoạn nhân duyên giữa đường đứt gánh.

"A Tự A Tự, ngươi phải sống thật tốt, sống thật tốt mới có thể cứu cô ra khỏi Đông Cung đầy rẫy bẫy rập này, có biết không?"

"A Tự A Tự, song uyên ngọc bội là thứ duy nhất mẫu hậu để lại, ít nhất khi Cô đi, vẫn còn một thứ cho ngươi làm tín vật."

Người kia từng là thái tử cao cao tại thượng, hắn từng là thái giám hèn mọn ti tiện. Hiện tại hắn đứng dưới một người trên vạn người, tay nhuốm đầy máu tươi, chân đạp bao nhiêu hài cốt trắng xóa, mà ngôi mộ phía tây vương thành cỏ cũng đã mọc xanh.

Thái tử điện hạ, nếu A Tự trở nên mạnh mẽ sớm một chút, song uyên ngọc bội đã không vỡ nát, có đúng không?

Trước cổng thành Trường An năm ấy có vị thiếu niên chân trần đạp tuyết, nước mắt rơi thành dòng nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, chẳng biết là vì tuyết rơi hay vì giá buốt, hoặc vì sinh li tử biệt, một đời vĩnh viễn không thể trùng phùng.

Ngọc bội song uyên rơi dưới nền đá đã sớm vỡ nát, tuyết nhanh chóng phủ kín lấy nó, cũng phủ trắng vai thiếu niên.

Trên xe ngựa, phế Thái Tử vô lực buông thõng tay, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng, lục phủ ngũ tạng quặn thắt đau đớn cũng không bằng nơi ngực trái.

A Tự ơi A Tự, kiếp này xem như là vô duyên. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, cô thà làm một người bình thường, mà ngươi, cũng đừng bước chân vào cung nửa bước, như vậy tốt biết bao...

Lý Tự quỳ trên đất thật lâu, bóng xe ngựa dần khuất trong màn tuyết trắng xóa. Y không biết mình quỳ đã bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là ba canh giờ, y đã không nhớ rõ. Y chỉ biết nước mắt chảy đến khi khô cạn không thể chảy nữa, y chỉ biết đôi chân đã mất đi tri giác vì giá rét bên ngoài, mãi cho đến khi dần mất đi tri thức, bị người khác ôm đi, trái tim cũng đã đau đớn chết lặng.

Ngủ thật lâu thật lâu, khi y mở mắt đã ở trong đại điện ấm áp. Y nhìn người ngồi gục bên giường mình, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Người này cùng y trưởng thành, một hoàng tử không được sủng sống cùng mẫu phi tại lãnh cung và một hoạn quan có khác gì nhau, đều chỉ là con kiến nhỏ bé giữa chốn hậu cung ăn thịt người không nhả xương.

Y chợt nhớ lại ngày còn bé, tiểu hoàng tử co ro ngồi một góc trong lãnh cung tối đen bị y bắt gặp, hắn không khóc la đòi gặp mẫu phi, chỉ nỉ non đòi một ngọn nến, mà y cũng tốt bụng đi tìm cho hắn, cùng hắn vượt qua một đêm, cùng hắn vượt qua một thời niên thiếu chịu đầy khinh nhục.

Y lại nhớ đến ngày kia, người này gọi hắn đến, chỉ nói một câu rồi đưa hắn đến Đông Cung.

"A Tự, vì đại nghiệp của ta, cũng vì khinh nhục khi xưa."

Y nên cảm ơn hắn, hay nên hận hắn?

Cảm ơn hắn đưa y đến bên cạnh Thái Tử điện hạ, để y biết hóa ra còn có một người, cao cao tại thượng mà không mất ôn nhu, địa vị tôn quý nhưng cốt cách tốt đẹp thấm vào trong xương tủy, làm y lúng vào, rồi dứt chẳng ra.

Hận hắn vô tình ném y vào khốn cảnh, đến khi một tay y chạm vào hạnh phúc mong manh thì dùng toàn lực dập tắt hết thảy, đẩy ái nhân của y vào chỗ chết, cũng đẩy y đi đến bước đường cùng.

Nhắc đến Thái Tử, y lại nhớ đến ngọc bội kia, thứ duy nhất còn lại bên cạnh y. Nhưng sờ soạng mãi cũng chẳng thấy đâu.

Chu Dực ngồi bên cạnh nhìn thấy động tác này, sắc mặt một giây biến thành âm trầm, tựa như mây đen không ngừng kéo đến, chỉ cần một lát, bão táp sẽ không hề báo trước mà ập đến, làm người khủng hoảng. Mà Lý Tự nào đâu thèm để ý, ái nhân của y chết rồi, giờ ngay cả ngọc bội cũng mất. Tình yêu của y chẳng còn thì Chu Dực có là gì?

Một ánh mắt Lý Tự cũng chưa bố thí cho hắn, Chu Dực bỗng buồn cười, cười rồi nước mắt lại tràn đầy trong hốc mắt, khổ sở chặn ngang lòng ngực làm người ta khó thở.

"A Tự, ta đột nhiên hối hận quá. Hối hận vì đưa ngươi đến Đông Cung." Hắn và tiểu thái giám dựa vào nhau mà sống, Lý Tự cũng như hai ngọn nến trong đêm tối năm xưa, soi sáng cuộc đời hắc ám của hắn, mà giờ ánh sáng kia muốn soi cho người khác, buồn cười thay là chính hắn tự tay dâng ra, hiện giờ oán trời trách đất cũng có được gì đâu?

Lý Tự đờ người một lúc, mãi cho đến khi Chu Dực tưởng chừng y sẽ không trả lời, lại nghe y cất giọng khàn khàn: "Nhưng nô tài chưa từng hối hận vì bước vào Đông Cung."

Thái Tử tốt như vậy, cho dù có quay lại một ngàn lần đi chăng nữa, y vẫn lựa chọn sẽ yêu người, nhưng mà trên đời nào đâu có hai chữ 'cho dù'?

Lý Tự nhìn người trước mắt mình, hắn có một nửa dòng máu giống Chu Anh, hắn cùng y nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, giờ lại quá đỗi xa lạ.

Nam hài ngồi co ro trong gốc tối nay trở thành nhị hoàng tử tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Cùng một đám thần tử bức chết hoàng huynh của hắn.

Lý Tự bỗng nhiên cười, cười rồi lại khóc. Chu Dực ơi Chu Dực, có lẽ ngươi không biết, chính người ngươi vừa khoái trá bức chết năm xưa đã cho ngươi một ngọn nến. Mà Chu Anh cũng nào đâu hay biết lòng tốt của mình được hồi báo lại chính là mạng của mình bồi trên tay hắn?

Mà Lý Tự, y ở giữa trở thành cái gì? Còn không phải một kẻ hoạn quan hại người, tự tay đem ái nhân đưa đến vực sâu vạn trượng, nhảy xuống liền thịt nát xương tan?

Suy cho cùng, y và Chu Dực có gì khác nhau? Đều là những kẻ vong ân bội nghĩa, lấy oán báo ân. Chu Anh đi rồi, y ở lại chịu cô độc cùng hối hận giày vò, cũng là đáng đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro