Bóng Nhạn bay về phía Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù ngươi không hối hận thì đã sao? Nội gián là ngươi, hại hắn thân bại danh liệt cũng là ngươi. Chết không chỗ chôn cũng là ngươi ban cho!" Chu Dực cười có chút ác liệt. Hắn là ai, một đường ẩn nhẫn lớn lên, đấu tam hoàng tử, diệt chu gia, ép Thái Tử vào chỗ chết. Từng bước từng bước thuận lợi, chỉ là thua trên tay một hoạn quan. Quanh đi quẩn lại, thứ quyền lực hắn mong ước đã sắp tới tay, nhưng người có thể tin tưởng nhất hiện tại cũng đã phản hắn theo một kẻ chết không ai hay biết. Là hắn thắng, hay Chu Anh thắng, hay cả hai đều đã thua?

Lý Tự đờ người, thật lâu cũng chưa thấy phản bác lại lời nói của hắn. Chu Dực nhìn y, không cam lòng trong mắt sắp tràn đê mà ra, hắn không biết cảm giác hiện tại của bản thân là gì, chỉ là không cam lòng Chu Anh cái gì cũng không cần làm, dùng mấy tháng đã làm Lý Tự yêu hắn đến muốn chết mà vẫn cố sống.

Vì một người mà chết không phải việc gì khó, nhưng vì một người mà sống mới là một loại dày vò. Hắn muốn Lý Tự sống y liền sống, nếu hắn muốn Lý Tự chết, e rằng đối mặt với Chu Dực chỉ là một cái xác lạnh lẽo bị đông cứng ngắt bên ngoài cổng thành Trường An.

Không khí trầm mặc kinh khủng cứ thế chầm chậm trôi qua, cuối cùng Chu Dực nặng nề hít sâu một hơi, dường như không thể chịu nổi nữa xoay người rời đi, đến trước cửa thì dừng lại, đầu cũng không xoay: "Mộ nằm ở phía Bắc Trường An."

Mộ của ai không cần nói cũng biết.

Lý Tự vẫn ngồi đó không động đậy, tựa như rối gỗ không có sinh mệnh, người giật dây khiến rối gỗ cử động đã không còn, nó đành phải bất động nằm đó, chờ cho thời gian trôi đi làm mục rỗng nó, chờ cho lớp bụi tháng năm phủ đầy trên lớp kí ức tươi đẹp nhất trong đầu nó...

Đám cung nữ hay bát quái dạo gần đây luôn bàn hai chuyện, một là phế thái tử thoát tội chết, phong vương rời Trường An đến đất phong. Hai là tiểu thái giám ngày trước bên cạnh phế thái tử nay về dưới trướng của nhị hoàng tử, chẳng biết cớ vì sao một đêm tóc bạc trắng.

Đông năm ấy, chim Nhạn lũ lượt bay về phương Nam, có bóng chim nho nhỏ cô độc bay ngược hướng.

Bắc Trường An, trên núi Lưu Túc có một ngôi mộ bằng đất, bia đá không ghi một chữ, chắc lại là kẻ nào đó chết bờ chết bụi được người có lòng tốt mang đi chôn cất.

Thiếu niên tóc trắng đứng lặng người, chim Nhạn nhỏ đậu trên cành cây bên cạnh ngôi mộ, nó rút mình trong cánh vì rét lạnh và tuyết rơi, mà vị thiếu niên kia giống như vô tri vô giác, y đứng mãi đứng mãi, đứng đến khi tuyết phủ đầy bả vai, phủ trắng ngôi mộ vẫn không hề nhút nhích. Cho đến khi sắc trời sẫm tối mới mím môi quay người rời đi.

Không giống lúc trước cổng thành Trường An, hôm nay Lý Tự không khóc, gương mặt trầm tĩnh chết lặng nhìn ngôi mộ, nhìn một hồi lại ảo tưởng đến Chu Anh đứng trước mặt mình, gương mặt anh tuấn nhu hòa nở nụ cười ấm áp nhìn y, làm y vô cùng muốn tiến lên nhào vào lòng hắn khóc thật lớn, chớp mắt Chu Anh đã biến mất, ngôi mộ vô danh vẫn cứ nằm đó, chặn lại nước mắt y.

"A Anh, nước mắt của ta đều chảy hết cho người. Từ nay về sau, nước mắt của ta, để bọn họ đến rơi thay đi!"

-----------------

Không còn một thái tử Chu Anh, bên dưới vẫn còn năm vị Hoàng Tử, phía trên vẫn còn một Hoàng Đế nghi thần nghi quỷ. Chu Dực vừa phải ứng phó với các hoàng đệ khác, còn phải dốc sức loại bỏ nghi kị trong lòng lão Hoàng Đế, bên trong phủ hoàng tử còn phải đau đầu giải quyết việc nữ nhân tranh đấu, mệt không kể xiết.

Hắn cũng không chú ý, tiểu hoạn quan ngây ngô bên cạnh hắn ngày ấy càng ngàu càng khác đi. Y tâm ngoan thủ lạt, hại người không chớp mắt. Mà những kẻ bị hại cửa nát nhà tan, thân tàn ma dại kia không một ai không từng nhúng tay hãm hại Chu Anh.

Mãi đến lúc hắn nhận ra, những kẻ từng góp một đao trên người Chu Anh đều đã chết không còn mấy người, nhẹ thì chết không nhắm mắt, nặng thì trên dưới mấy trăm mạng người bồi theo.

"A Tự, chúng ta vẫn còn nghiệp lớn, những kẻ kia đều bị ngươi xử trí ta đều không nói. Nhưng Lâm thị không thể!" Lâm thị là mẫu tộc nhà trắc phi của hắn, là một thế lực vô cùng quan trọng trong bàn cờ sau này. Vốn lão Hoàng Đế đa nghi kia khó khăn lắm mới tin tưởng hắn một chút, nhưng triều thần hễ có liên hệ với án Chu Anh đều từng kẻ một vắng bóng, dấu tay phía sau có lòng sẽ tra được đến phủ nhị hoàng tử của hắn, khó tránh khỏi trên dưới khó vẹn toàn.

Lý Tự vẫn đứng đó, mím môi không nói gì.

"Ngươi muốn trả thù không phải không thể, nhưng hiện tại đang lúc căng thẳng, chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ cho Chu Anh, ta đâu? Ta ở đâu?"

"Bọn họ đáng chết, nô tài cũng không chờ được." Lý Tự mân mê ly trà trong tay, hắn hiện giờ là tổng quản của phủ nhị hoàng tử , muốn làm một chút gì đó không tính khó, dù sao trong tay Chu Dụec không hề thiếu chứng cứ phạm tội của đám cẩu quan kia.

Chu Dực tràn đầy thất vọng, tiểu thái giám mới hai mươi tuổi tóc đã bạc trắng, tóc y trong một đêm Chu Anh chết mà bạc trắng...

"A Tự, giết hết những người kia, tiếp theo sẽ là ta có đúng không?" Tiêu gia là do hắn hại, Tiêu hậu bị phế, Chu Anh bị hại đều một tay hắn mà ra, Lý Tự hận những kẻ nhúng tay như thế, hận hắn còn ít sao? Lẽ nào một khi kẻ cuối cùng ngã xuống, thanh chủy thủ tẩm độc kia sẽ hướng đến yết hầu của hắn? Lẽ nào người cùng hắn lớn lên cũng sẽ giết hắn?

"Điện hạ, A Tự chưa bao giờ có ý nghĩ đó." Y hận Chu Dực không thể tha cho Chu Anh một mạng, y lại càng hận mình hơn. Một bên là ái nhân khắc cốt ghi tâm, một bên là hồi ức niên thiếu nương tựa lẫn nhau tình yêu và tình thân đan xen trong đó, khó bỏ khó phân. Muốn hận chẳng đành, muốn buông tay cũng chẳng được. Vì thế y càng phải giết hết đám người kia, cho dù Chu Dực không thể hộ y, cho dù sức cùng lực kiệt cũng phải kéo từng tên một xuống hoàng tuyền tạ tội với ái nhân!

"A Tự, ngươi thật sự hận ta!" Chu Dực tân khổ trèo lên ngôi thái tử, bấy giờ lại nhận ra ngôi cửu ngũ chỉ nằm cách hắn một bước, nhưng quay đầu lại đã không còn kẻ nào đáng tin, ngay cả tiểu hoạn quan năm đó cũng hận hắn, hắn còn có thể tin ai đây? Nực cười làm sao, địa vị quyền lực hắn đã sắp nắm trong tay, ấy vậy mà ý nghĩa cũng dần dần mất hết.

Một kẻ cô đơn nắm quyền lực trong tay, ngồi trên chiếc ghế cao nhất lại không có lấy một người đáng tin, còn có gì đau xót bằng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro