Mười năm yêu hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tự không nhớ rõ thành Trường An đã mấy lần qua mùa Đông, tuyết đã rơi mấy lần, ngôi mộ phía Bắc dọn cỏ bao nhiêu lần. Khi y quay đầu lại tóc bạc cũng đã bạc, mà Chu Dực lúc này đã là Hoàng Đế nỏ mạnh hết đà.

Mười năm đối với kẻ một lòng trả thù mà nói bất quá chỉ là cái chớp mắt. Quay đi quay lại, đứa bé nho nhỏ y nhận nuôi năm ấy đã trưởng thành, nhìn nó ngày ngày bên cạnh nhị hoàng tử, Lý Tự lại nhớ đến mình của năm đó.

Y cũng từng như Trường An, ngây ngô tin vào tương lai, tin vào hi vọng của cuộc đời này, tiểu hoạn quan thấp kém và thái tử cao quý cũng sẽ có được một kết quả tốt đẹp nếu thực sự đủ may mắn.

Nhưng mà hiện thực nào có tốt với y như thế, mười năm trôi qua, y trở thành cái đinh trong thịt cái gai trong mắt đám triều thần, trở thành mối họa ngầm làm Chu Dực hao tâm tổn sức bảo hộ, nào còn bóng dáng thiếu niên ngây thơ trong mắt thái tử năm đó.

Y thậm chí từng nghĩ, sau khi kết thúc tất cả, đi tới bên cầu Nại Hà, Chu Anh nhìn mình có lộ ra vẻ mặt chán ghét ghê tởm hay không? Bởi dẫu sao Lý Tự trong trí nhớ của Chu Anh đã sớm chết trước cửa thành Trường An đầy tuyết năm ấy, Lý Tự của hiện tại là thiên tuế gia mà đám dân trong thành dùng để dọa trẻ con, ác độc nham hiểm, giết người không ghê tay, không chuyện xấu nào không làm. Đám người kia đã sớm hận chết y rồi.

"Trường An, hôm nay là sinh thần của người rồi."

Lương đình nằm cạnh bờ hồ, hôm nay trăng rất sáng, gió thổi mang theo hơi nước cũng làm không khí ẩn ướt hơn. Tiểu thiếu niên Trường An đứng phía sau người thiên tuế gia của hắn, đáy mắt tràn đầy đau lòng cùng khổ sở nói không nên lời. Mỗi năm thiên tuế gia đều như thế, ngồi một mình trong lương đình uống rượu đến say mèm đến sáng hôm sau, một lần là sinh thần vị kia, còn một lần chính là ngày giỗ.

Trường An nhìn bóng lưng gầy yếu của người đang ngồi say túy lúy, cảm xúc ngổn ngang nói chẳng nên lời. Thương xót và tức giận đan xen vào nhau làm hắn có chút khó chịu. Thương xót ngưòi tốt như thiên tuế gia tại sao phải ngày ngày dùng cô đơn làm bữa tối, lấy hồi ức làm động lực, một chút hơi thở người sống cũng chẳng có. Tức giận đám người ngoài kia âm hiểm lại ra vẻ đạo mạo, mà Đại Hoàng tử cũng mắt mờ tin theo nghi ngờ với vạn tuế gia.

Y rõ ràng tốt như thế, rõ ràng...

Lý Tự chẳng biết Trường An đang nghĩ gì, y cũng chẳng cần đáp lại, tiếp tục rầu rĩ uống rượu. Lệ Chi tửu ngọt ngào vào miệng, đến cổ họng lại làm y đắng chát, không phải vì vị rượu, mà đắng vì lòng người uống.

Năm ấy Chu Anh thích nhất là uống Lệ Chi tửu, có mấy lần phiền hà đều sẽ kéo y đến lương đình trong Đông Cung ngắm trăng thưởng rượu cùng nhau. Mà giờ trăng còn rượu còn, Lý Tự còn mà Chu Anh đã mất.

Ai...

"Trường An, sau này gia không còn, ngươi nếu không theo nhị hoàng tử thì nói với gia sớm một chút, để gia an bài cho ngươi ra cung." Ra cung có lẽ cũng tốt, ít nhất không giống y, dây dưa yêu hận hơn nửa đời người lại chẳng khác gì một hồi kịch vui.

"Thiên tuế gia, Trường An không rời cung, Trường An chỉ muốn theo người thôi." Trường An nói là thái giám cũng không thật sự là thái giám, hắn đi theo bên cạnh Lý Tự nhưng chưa từng bị người khác động vào chỗ kia, nói rõ hơn chính là Lý Tự dùng quyền lực của mình che chở một thường dân như hắn, để hắn làm một thiếu niên với thân thể hoàn hảo chả chút sứt mẻ nào. Trường An biết rõ tình cảm của mình đối với nhị hoàng tử không thuần, hắn cũng biết nhị hoàng tử đối tốt với hắn, nhưng ân đức thiên tuế gia cho hắn không khác gì ban hắn mạng sống thứ hai, cho dù thiên tuế gia chết, hắn cũng sẽ bồi táng cùng.

Lý Tự không cho ý kiến nhưng trong lòng đã sớm nghĩ ra bước đi tiếp theo cho Trường An. Nhị hoàng tử là đứa trẻ tốt, Trường An ở bên cạnh hắn y cũng sẽ yên tâm. Thời gian còn lại của y không còn nhiều, Chu Dực trong cung đã mê man mấy ngày liền, sợ là không chống nổi được bao hôm nữa. Tính ra, cũng nên kết thúc tất cả, không phải sao?

Cái gì nên tới rồi cũng sẽ tới.

Lý Tự đoán không hề sai, Chu Dực mê man hai ngày bỗng dưng tỉnh lại, đầu tiên là triệu Hoàng Hậu đến mật đàm, sau đó lại cho người cấp tốc gọi y tiến cung. Trước khi vào ngự thư phòng, Hoàng Hậu Lý Thục Quân đi ngang người y, ánh mắt nàng vừa xen lẫn chán ghét căm giận, lại nhiều mấy phần bất lực, Lý Tự cũng chả bận tâm nàng nghĩ cái gì, không chút phập phồng bước vào.

Chu Dực già yếu nằm trên giường, người rõ ràng chỉ gần năm mươi lại sớm như vậy đã...

Đôi mắt hắn mờ đục nhìn người một đầu tóc bạc, không chút biểu cảm đứng trước giường mình, ánh sáng bên ngoài chiếu vào người y làm hắn có ảo giác thấy được tiểu hoạn quan năm ấy thắp nến ngồi co người bên cạnh hắn. Thời gian vậy mà trôi thật nhanh, mới đó mà y thay đổi nhiều quá, hắn cũng thay đổi. Hiện tại y đứng đằng kia không có chút cảm xúc nào, mà hắn đã sắp gần đất xa trời.

"A Tự, xin lỗi..." Chu Dực run rẩy vươn tay, lời xin lỗi nghẹn ở cổ họng mười năm rốt cuộc cũng thốt ra được làm hắn nhẹ lòng hơn một chút.

Xin lỗi vì năm ấy buông ngươi ra, xin lỗi vì ta ích kỉ, không chiếm được bèn phá nát.

Gương mặt lạnh lùng của Lý Tự khẽ nứt, chậm rãi vươn tay bắt lấy tay hắn, từ từ quỳ xuống bên cạnh hoàng đế sắp gần đất xa trời. Bỗng cảm thấy bao oán hận của bản thân trở nên bất lực đến đáng thương.

Mười năm nay y vô lí càn rỡ, là người này không màng đạo lí che chở y, hộ y mười năm không kẻ nào dám động. Kì thật, bao nhiêu thứ hắn nợ y đã sớm trả hết trong mười năm, đế vương là vô tình, một hoạn quan như y, Chu Dực cũng không cần cảm thấy có lỗi.

Cảm xúc ấm áp từ bàn tay truyền đến làm Chu Dực có chút kích động, hắn ho khan một hồi lâu mới có thể thở thông thuận hơn một chút, tay còn lại mò ra phía sau long chẩm, chốc lát lôi ra ngọc bội cũ kĩ. Mười năm không thấy nhưng Lý Tự vẫn nhận ra được, kia chính là ngọc bội Song Uyên rơi trong bão tuyết ngoài thành Trường An năm ấy.

"A Tự, thời gian không thể quay lại. Nhưng vật có thể hoàn chủ cũ, hiện tại trẩm trả nó cho ngươi." Giọng nói Chu Dực nhẹ tênh, nhưng hắn phải dùng khí lực rất lớn mới nói được tròn câu, nói xong còn phải thở mạnh thật lâu.

"Mấy năm nay Lý thị phát triển không tệ. Chu Lĩnh cũng không khiến trẫm lo lắng. Nhưng Chu Tông còn cần ngươi lo lắng một chút." Lý thị là mẫu tộc của Hoàng Hậu, nước lên thì thuyền lên, Tiêu thị mấy năm trước cũng được giải oan, mà Lý Thục Quân cũng trở thành chính cung, nhị hoàng tử Chu Lĩnh không cần hắn lo lắng quá nhiều. Ngược lại là Chu Tông, Thái Tử hiện tại là đứa con của hắn và nguyên hậu, từ nhỏ một tay Lý Tự nuôi nấng, nhưng mấy năm nay lại nảy sinh hiềm nghi với y. Chu Dực là người, tấm lòng phụ thân vẫn phải có, ít ra hắn không muốn nhìn cảnh Chu Tông và Lý Tự trở mặt với nhau, đứa trẻ kia vẫn còn quá nhỏ, cũng không hiểu dụng tâm lương khổ của hắn và Lý Tự.

Chu Dực lại nói thêm vài thứ, đến khi cảm thấy bản thân thực sự chống đỡ không nổi nữa mới rút ra kim bài miễn tử bên cạnh đã chuẩn bị trước, nhét vào tay Lý Tự.

"Sau khi Trẫm đi, cũng chỉ có thể dùng nó để hộ ngươi. Lý Tự..." Buông tay y làm hắn dùng một đời đi hộ, nếu như có kiếp sau, Chu Dực có chút hoang đường nghĩ, liệu... người này có thể cho hắn một cơ hội hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro