Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tự vừa rời đi, thái tử Chu Tông cũng đến, chỉ là lúc đi ngang qua nhau thiếu niên kia cuối đầu che giấu đi mấy phần âm trầm cuồn cuộn trong mắt, không nói gì bước vào tẩm cung của Chu Dực. Y không biết Chu Dực và Chu Tông nói gì với nhau, sau khi Chu Tông rời đi hơn một canh giờ thì tin tức từ trong cung truyền tới phủ y.

Hoàng Đế băng hà.

Thái tử Chu Tông kế thừa ngôi vị, sau quốc tang sẽ là đại điển đăng cơ.

Cùng lúc đó, bảy đạo thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, bảy cái đều như một, trừ khi Lý Tự mưu đồ soán ngôi, kẻ nào dám lấy mạng Lý Tự thì mang cả cửu tộc ra bồi theo. Đừng nói chỉ một kim bài miễn tử kia, bảy đạo thánh chỉ đó cũng đủ y an ổn tự tại qua một đời.

Ngày Trường An từ cung Nhị Hoàng tử hối hả vui mừng chạy về gặp y, Lý Tự cũng chỉ im lặng cười một chút. Mấy thế gia quan lại trong kinh thành kia cùng lắm chỉ là lũ tôm tép, người muốn diệt y, còn đủ khả năng diệt y cũng chẳng xem bảy đạo thánh chỉ của tiên đế ra gì, ngày kia sớm muộn gì cũng tới. Chu Dực không còn làm Hoàng Đế, cho dù đại la thần tiên cũng không hộ được y.

Một tháng sau, lụa trắng khắp Hoàng Thành bị dỡ xuống, không khí khắp nơi bỗng chốc khẩn trương hơn. Đại điển đăng cơ của tân Đế diễn ra đúng như đã sắp xếp, thiếu niên Chu Tông mười tám tuổi từng bước một đi đến đài cao, Lý Thái Hậu trịnh trọng giao ngọc tỷ đã được Tiên Hoàng giao cho bà đưa đến tay Chu Tông, nhìn vô số cảm xúc cuộn trào trong mắt Thái Hậu, Chu Tông bất giác nhíu chặt mày rồi lại rất nhanh giãn ra.

Mà Trường An đứng bên cạnh Chu Lĩnh lo lắng đưa mắt nhìn khắp nơi. Hôm nay hắn không thấy thiên tuế gia của mình đâu, với địa vị của y làm sao có thể nói vắng là vắng, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Mà Trường An đoán không hề sai, tối hôm đó Lý Thái Hậu dẫn theo cung nữ thiếp thân đã theo mình từ thuở còn là một thiếu nữ, bước chân gấp gáp đi vào Thiên Lao.

Thiên Lao đặt ở một góc hẻo lánh sâu trong nội cung, những kẻ phải bước vào đây đều là trọng tội của triều đình, tiếng ác chồng chất. Mà nếu đã bước vào Thiên Lao thì đừng mong ngày trở ra.

Sau song thép chắc chắn, trên mặt đất phủ đầy rơm rạ, Thiên Lao quanh năm không thấy mặt trời bốc lên mùi hôi thối ẩm móc làm người ta khó chịu, ngoài tiếng nổ lách tách của mấy ngọn đuốt ra cũng chỉ có tiếng thở của tù nhân, có chút khác biệt với lao tù bình thường.

Hình thức tra tấn trong Thiên Lao kinh khủng hơn lao tù bên ngoài rất nhiều lần, tù nhân không bị hành hạ chỉ còn hơi tàn thì cũng sớm đã bị bức đến thần chí không rõ, thấy bóng người bên ngoài đã sớm sợ hãi ngồi co ro trong gốc tường.

Người tóc bạc trắng kia tựa như mình không phải ngồi trong Thiên Lao u tối không thấy ngày đêm, hiện tại y giống như đêm hôm kia ngồi trong Lương Đình uống rượu ngắm trăng, những thứ dơ bẩn không thể để người ngoài thấy này hoàn toàn không ảnh hưởng được y. Tự tại ngồi xếp bằng, đôi tay mân mê ngọc bội Song Uyên trong tay mình.

Lý Thái Hậu nhìn một màn này có chút căm tức, bao năm nay đấu với một đám nữ nhân, ra sức tranh thủ tình cảm, cuối cùng thua dưới tay một tên hoạn quan, người này bà lại không thể động, cũng không muốn động.

Rõ ràng ban đầu bà và Chu Dực lưỡng tình tương duyệt, cớ sao càng đi càng xa, quay đầu lại đoạn đường trước kia đã mờ mịt không thấy lối về, Chu Dực nói tốt một đời một kiếp, cuối cùng vì một hoạn quan mà chịu tiếng hôn quân ngu dốt. Bảy đạo thánh chỉ kia cũng không đơn giản là đe dọa thế gia quan lại, chỉ sợ là để cho bà xem?!

Nhưng mà nghĩ lại, kẻ điên cuồng tự cao giờ phút này ngồi trong đại lao ẩm ướt, sống nay chết mai, nam nhân phụ bạc lời hứa kia giờ này nằm yên trong Hoàng Lăng, mà bà đã đứng ở vị trí Thái Hậu dưới một người trên vạn người, mẫu tộc lớn mạnh, Hoàng Đế cũng phải nể mặt năm phần. Người thắng cuối cùng không phải nàng hay sao?

"Lý Tự, ngươi cho rằng kim bài miễn tử của Chu Dực có thể cứu được ngươi sao?" Gọi tên húy của tiên đế một cách càn rỡ, e chỉ có người ngoài lao và người trong lao này, mà những kẻ khác đã sớm lui ra ngoài từ lâu.

"Thái Hậu sai rồi, ta nếu cho rằng như thế đã sớm mang tiền tài cao bay xa chạy, mà không phải ngồi trong phủ chờ chết." Lý Tự cười khẽ, không thèm để ý đến hoàn cảnh, ánh mắt bỡn cợt ngước nhìn Thái Hậu Lý Thục Quân.

Người này năm xưa từng là thiếu nữ thiện lương, một lòng giúp y và Chu Anh, kết quả vẫn bị vòng xoay quyền lực và mưu mô chốn hậu cung nhuộm đen, thiếu nữ năm ấy len lén chạy đến giao ngọc bội của Chu Anh cho y, mười năm nay từ bạn chuyển thù, hiện tại y chật vật chốn lao tù, mà nàng đã trở thành Thái Hậu cao cao tại thượng.

Nhưng suy cho cùng ai thắng ai thua, chỉ trong lòng mình hiểu rõ.

Lý Giai Quân nhìn Lý Tự, hồi lâu không lên tiếng. Mười năm nay Lý Tự điên cuồng tự đại, không việc ác nào không làm. Ngày ấy Chu Dực nói với bà rất nhiều, mà cho dù hắn không nói, bà cũng sẽ không động Lý Tự, dù là vì tình cảm niên thiếu hay vì người kia đi nữa. Nhưng kinh thành không ai không ghét y, hận không thể lăng trì phanh thây y, bảy đạo thánh chỉ kia làm bọn họ không dám động đậy, nhưng người trên đế vị hiện tại lại khác, tính tình kia làm sao có thể để Lý Tự an ổn. Tuy nói hiện tại Lý thị ổn định trong triều, nhưng Chu Lĩnh chỉ mười bảy, bà cũng chỉ là một nữ nhân, muốn có chỗ đứng trong triều bắt buộc phải làm việc tỏ rõ thái độ.

Lý Giai Quân dùng mười năm trèo lên hậu vị, sao có thể không nhận ra ý đồ của Lý Tự?

"Hay cho một thiên tuế gia, bản cung thật sự không nhìn thấu ngươi."

Bà biết rõ, bản thân muốn vững chân buông rèm chấp chính mà không lời dị nghị thì Lý Tự phải chết, mà còn phải chết trong tay bà. Mấy năm nay Lý Tự tuy rằng càn rỡ, nhưng người mà y diệt đều là những kẻ cấu kết nhau chia bè chia phái, lung lạc triều chính, diệt một người đỡ một người, Chu Dực là vua một nước, giết một kẻ gian thần thì là Minh Quân, nhưng giết một trăm tên gian thần thì sẽ mang danh hung tàn độc ác. Lý Tự thì lại khác, thiên tuế gia dù sao cũng chỉ là một tên hoạn quan được sủng ái, ỷ sủng sinh kiêu giết người vô số, bao nhiêu bêu danh mang trên đầu y cũng sẽ không ảnh hưởng đến Long ỷ.

Bản thân bà sẽ không vì Chu Tông lên ngôi mà bất mãn, càng sẽ không đi tranh thủ cho Chu Lĩnh, mười năm đấu đá làm bà mệt mỏi, không hi vọng nhi tử duy nhất của mình và ái nhân bước trên vết xe đổ của phụ hoàng và mẫu hậu hắn. Nhưng Chu Tông từ nhỏ mất mẹ, tính tình lãnh khốc âm u, lại vừa đăng cơ địa vị dao động sẽ không nghĩ được sâu như thế...

"Người đời nói thiên tuế gia ác độc thành tính, bản cung xem ra cũng không phải vậy." Những gì Lý Tự làm nói vì bà cũng không hẳn, nói vì Chu Tông cũng không hẳn như thế. Bà sớm đã không hiểu thiếu niên đơn thuần trong trí nhớ kia hiện tại đang nghĩ gì, từ lúc Thái Tử ca ca không còn, Lý Tự đã không còn là Lý Tự nữa, đừng nói là bà, thậm chí ngay cả y cũng không hiểu mình cũng không chừng.

Lý Tự nghe đến đây cười trừ: "Nương nương lại sai rồi, ta trong miệng thế nhân hủ bại bất kham, thấy vậy chính là vậy." Y đã dời mắt, đem sự chú ý trở về trên ngọc bội, thật sâu nơi đáy mắt toát ra từng tia ôn nhu lưu luyến.

"Lý Tự, Thái Tử ca ca vẫn còn sống..." Lý Giai Quân nói ra một câu mà bà cho rằng sẽ khiến Lý Tự thay đổi thần sắc, cũng làm y thay đổi quyết định. Bà đổi ý, bà muốn Lý Tự sống, bà muốn thiếu niên năm ấy ngây ngô hỏi bà về sở thích của Thái Tử ca ca phải sống, bà muốn nụ cười sạch sẽ thuần khiết năm ấy được sống, vì vị biểu ca kia, cũng vì tình bạn đơn thuần duy nhất trong thuở thiếu thời của bà.

Nhưng khiến Lý Giai Quân thất vọng, Lý Tự nghe xong một chút cũng không bất ngờ, động tác vuốt ve ngọc bội không dừng lại giây nào.

Mãi đến khi nhận thấy ánh mắc thắc mắc rối loạn của bà, Lý Tự mới khẽ nhếch môi: "Ngày hôm ấy bệ hạ đã nói với ta. Nhưng mà, người còn sống thì đã sao?" Thì đã sao? Chu Anh còn sống thì như thế nào? Y không còn là Lý Tự của ngày xưa, đã không xứng đáng đứng cạnh một Chu Anh tốt đẹp nữa rồi, những thứ nên trở về thì rốt cuộc cần phải trở về, mà nghiệt duyên...cũng nên đoạn.

"Ngươi..." Lý Giai Quân tức giận thở hổn hển hồi lâu vẫn chưa nói được tròn câu, cuối cùng đành phải phất tay áo bỏ đi, đến nghạch cửa thì dừng lại, nhưng chỉ khẽ xoay đầu nói: "Mười ngày sau ở lương đình ngoài thành Trường An, có cố nhân chờ ngươi." Ân oán cuối cùng phải có một dấu chấm dứt, bà không được một cái kết duyên mãn, nhưng Chu Anh tốt như vậy, Lý Tự cũng đã khổ như thế, người có tình nên được trọn duyên, dẫu chỉ là nghiệt duyên. Thôi thì Lý Tự đã gánh lấy quá nhiều, lần này xem như dùng giao tình năm xưa đổi lại, cho y một kết đẹp đi!

Lý Tự đờ người một chút, cảm xúc trong mắt cũng dần dần dao động, tay cầm ngọc bội nắm chặt rồi buông lõng, cuối cùng khẽ cười ra tiếng.

Ai...

Thôi thì ích kỉ một lần đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro