Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời(kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày trôi qua rất nhanh, đêm khuya canh hai, ngoại thành Trường An có một chiếc xe ngựa bình thường đang lăn bánh, bánh xe kẽo kẹt ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh ồn ào phát tan sự tĩnh lặng. Nhìn kĩ một chút sẽ thấy tên đánh xe là một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, dáng người hắn nhỏ gầy nhưng rất thanh tú, mặc dù đánh xe mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nét vui mừng trên mặt.

Thiếu niên nhỏ này chính là Trường An, mà người ngồi bên trong xe ngựa chính là thiên tuế gia. Ngày hôm ấy nhị điện hạ đưa hắn đến Thiên Lao, nhìn thiên tuế gia ngồi trong lao tiều tụy, hắn nghẹn ngào nói không nên lời. Sau lại biết thiên tuế gia sắp ra khỏi hoàng thành đầy hiểm ác này, mặc dù Trường An ở lại có chút không nỡ nhưng vẫn vui mừng cho thiên tuế gia của hắn, người tốt như y cuối cùng cũng có kết cục tốt không phải sao?

"Trường An, dừng xe! Gia muốn đi bộ đến lương đình." Đúng lúc này, một đôi tay thon dài vén màn xe lên, nhìn lương đình ở tít xa xa, giọng nói y nhẹ nhàng cất lên, lọt vào tai Trường An rồi theo gió bay xa, chìm vào khoảng không im lặng.

Trường An bất giác nhíu mày, có một chút lo lắng: "Nhưng mà..."

Khoảng cách từ đây đến lương đình xa như vậy, nếu lỡ có kẻ mai phục thì làm sao?

"Ngươi đưa gia đến đây là được. Quay về đi, đừng để điện hạ lo lắng."

Một câu không thể làm Trường An phản bác. Hắn đành phải điều khiển ngựa chầm chậm dừng lại để Lý Tự bước xuống, nhưng hắn cũng không cho xe ngựa quay đầu, chăm chú nhìn bóng lưng cô đơn của Lý Tự bước đi trong đêm đen.

Mà càng nhìn, lòng hắn càng bất an khó hiểu. Tựa như một chút nữa thôi sẽ phát sinh việc không tốt nào đó, hắn lại không biết đó là việc gì. Cảm giác bất lực này làm hắn khó chịu...

Lý Tự bước từng bước chắc chắn, thật lâu thật lâu, lương đình tít đằng xa dần dần hiện ra, nhưng đêm đen đặc quánh làm người ta thấy không rõ ràng. Lý Tự cố mở mắt, trừng đến khi đôi mắt cay cay, đi đến đôi chân mỏi mệt mới thấy bóng người nho nhỏ đứng bên trong lương đình, đưa lưng về phía y.

Vừa quen thuộc, nhưng cũng xa lạ...

Mà đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Lý Tự hiểu rõ, khẽ cười, cũng không bước tiếp nữa, cứ thế đứng im lặng bất động chờ người cưỡi ngựa dừng lại trước mặt y.

Nhìn kẻ hung thần ác sát trên lưng ngựa, y bất giác nhận mệnh thở dài.

Ai, cái gì tới rồi cũng đã tới.

Nhưng mà, thật đáng tiếc. Cuối cùng...vẫn không được nhìn mặt người kia một lần nữa.

Người đứng trong lương đình lại không hề hay biết, ái nhân chỉ cách một cái quay đầu, giờ lại xa như một cõi làm người...

Lúc này trong hoàng cung, Lý Thái Hậu tức giận bừng bừng bất chấp ngăn cản của cấm vệ chạy vào tẩm cung của Hoàng Đế, ném cho Chu Tông một cái tát, để lại hai chữ rồi bỏ đi. Từ đó mặc kệ việc buông rèm chấp chính, đóng cửa cung không hề bước ra nửa bước.

Hai chữ kia đến khi Chu Tông lấy lại tinh thần nhớ đến, bỗng chốc điên cuồng cười to, tiếng cười vặn vẹo làm người ta lạnh người.

Thái Hậu mắng hắn:

"Ngu ngốc"

--------

Sáng hôm sau, cổng thành mở ra, dân trong thành lại kinh hoảng không thôi. Một con ngựa điên chẳng biết từ đâu xông ra, điên cuồng chạy trên phố. Mà thứ càng làm người ta sợ hãi chính là đằng sau nó còn kéo theo một người. Người này mặc cẩm bào màu trắng, cả một đầu tóc trắng, nhìn qua cũng chưa đến tuổi ngũ tuần, nhưng mà gương mặt và cả người bị ma sát với mặt đường đã bị hủy hoại toàn bộ, máu thịt lẫn lộn, thảm không nỡ nhìn...

Mãi đến khi con ngựa bị mấy tráng hán cản lại cũng không có người nào tiến lên xem xét người bị ngựa kéo phía sau còn sống hay không. Một lúc thật lâu sau có một thiếu niên hốt hoảng chạy tới, nặng nề quỳ bên cạnh người tóc trắng, tay run rẩy ôm y, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Hắn run run van xin: "Làm ơn, làm ơn giúp ta đi. Ai đó giúp ta đi, làm ơn..." giọng điệu gần như là hèn mọn nài nỉ.

Đáng tiếc, mấy kẻ bu xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi, vẫn không ai có ý định tiến lên giúp đỡ.

Trường An ôm người máu thịt nhầy nhụa kia, bất lực đưa mắt nhìn y, cẩm bào trắng trên người lẫn lộn bùn đất và máu, gương mặt cũng nhìn không ra hình dạng, khắp người y đều là vết thương. Trường An lòng đau đến nghẹt thở, hắn cảm nhận được hơi thở yếu dần của thiên tuế gia. Thiên tuế gia, người tốt nhất với hắn trên đời này...sắp rời khỏi cõi đời, rời khỏi thói đời đầy tối tăm lạnh lẽo và độc ác này...

Mà lúc này, có một nam nhân đánh xe ngựa đi qua, nhìn thấy đám đông thì dừng lại, chen qua đám người thấy Trường An đầy bất lực kia, người nọ mím môi hồi lâu rồi làm ra quyết định, tiến đến ôm người tóc trắng vào lòng, nói với Trường An: "Tiểu công tử, tại hạ có xe ngựa, gặp nhau cũng là duyên, chi bằng để tại hạ đưa người này một đoạn cuối." Chỉ là hữu duyên gặp phải kẻ yếu cần giúp đỡ, không hề quen biết nhau.

Trường An cảm kích nhìn người nọ rồi nhanh nhẹn bò dậy đi theo sau.

Hơi thở của Lý Tự đã rất mong manh, y cố gắng nhấc mí mắt lẫn lộn máu thịt của mình lên, ánh vào đồng tử đỏ tươi là góc mặt xa lạ lại quen thuộc. Hơi thở trên người kẻ ôm y vô cùng ấm áp dễ ngửi, tạo cho người ta cảm giác an toàn bình yên, ít nhất là cho kẻ bước hơn nửa chân vào quỷ môn quan như y.

Kí ức theo gương mặt có chút quen thuộc trôi về năm ấy, y đứng phía sau Chu Dực thẹn thùng liếc mắt nhìn vị Thái Tử cao cao tại thượng ngồi bên phải Hoàng Thượng, vừa lúc người kia nhấc mắt nhìn lại y, mắt đối mắt.

Một ánh nhìn, một đời si.

Rồi lại xa hơn chút nữa, thiếu niên ôn nhu đưa cho y hai ngọn nến, dịu dàng xoa đầu y khẽ mỉm cười, tươi cười tựa như gió xuân sưởi ấm lòng người cũng giống như bây giờ, vươn đôi tay ấm áp về một kẻ cần giúp đỡ, dẫu chẳng biết y là ai, đã đắc tội ai mà phải ra nông nổi như bây giờ.

Chu Anh vẫn tốt như thế, tốt đến mức y luyến tiếc rời khỏi.

Lý Tự cố nâng tay tràn đầy vết thương của mình lên, y muốn chạm vào gương mặt này một lần cuối, chỉ lần nữa mà thôi. Nhưng rồi cũng đành bất lực, không cam lòng buông thõng tay, mắt nặng trĩu nhắm lại. Nhưng mà khóe môi lại nhếch lên đầy mãn nguyện.

Mười năm, không được cùng người đi hết núi sông bạt ngàn, nhưng chết trong lòng người cũng đã thấy đủ.

Chỉ mong kiếp sau, ta không phải hoạn quan thấp kém, mà người cũng chẳng là thái tử trên cao. Hai ta rồi sẽ viết ra một đoạn thiện duyên mà không phải nghiệt duyên dây dưa mười mấy năm, yêu yêu hận hận để rồi cách biệt âm dương.

Kết như thế này, xem như trả thù người lừa ta mười năm đi...

Chu Anh, nếu có cơ hội, tái kiến...

--------------------

Thành Trường An năm ấy tuyết rơi trắng xóa, người tốt bụng kia giúp Trường An lập cho thiên tuế gia một ngôi mộ. Mà Trường An cũng không đề tên người lên đấy, hắn sợ mấy kẻ ngoài kia hận thù quá sâu, dù thiên tuế gia chết cũng sẽ đào xác y lên để hành hạ. Thôi thì cứ để mộ vô danh, nhưng ít ra còn có hắn nhớ về y.

Hắn nghe người tốt kia nói rằng hắn đến từ Giang Nam, trở về hoàng thành vốn để chờ một người, nhưng có lẽ người hắn chờ rất giận hắn, chờ mãi vẫn không thấy người đến, đành ngậm ngùi quay trở về, chỉ có thể cảm thán đời người vô duyên nối lại lần nữa mà thôi.

Trường An nhìn mộ, bỗng nghĩ liệu người thiên tuế gia đang đợi kia hiện giờ thế nào, nếu hắn biết ái nhân mình đợi mười năm đã nằm dưới ba lớp đất, liệu có hối hận vì quyết định của mình không?

Nhưng mà hắn không biết được, mãi mãi đều không thể biết.

Rồi thật lâu thật lâu sau đó, tân đế hung tàn thành thói, giết người không ghê tay làm nhân dân ai oán bị nhị hoàng tử mang binh soán ngôi thành công, bất chấp mọi lời dị nghị cưới một nam Hoàng Hậu, nhược thủy ba ngàn chỉ uống một gáo.

Tiểu Trường An năm nào giờ đã trở thành nam Hậu bước đến trước ngôi mộ vô danh, hắn hơi bất ngờ nhìn bên cạnh lại xuất hiện một ngôi mộ vô danh nữa.

Hỏi lão già trông coi mộ phần mà hắn phái đến mới biết được. Mấy năm trước hắn vì chuyện của Chu Lĩnh lật đổ Chu Tông, không thể đến đây ba bốn năm liền. Một ngày nọ có một người trung niên xa lạ bước đến, uống rượu suốt một ngày một đêm, hôm sau lão già đến thì phát hiện người này đã chết, chỉ để lại một tờ giấy tỏ ý mình là cố nhân của chủ ngôi mộ, hiện tại chết đi chỉ muốn được chôn gần mộ ấy, mong được thành toàn. Lão giả thương tình nên cũng làm theo.

Trường An đỏ hốc mắt, nước mắt lăn dài trên gò má, Chu Lĩnh đứng bên cạnh ôn nhu ôm người vào lòng thật chặt, cố sự của lớp người đi trước hắn biết qua lời mẫu hậu cũng không ít, hiện tại nhìn hai ngôi mộ này, cảm giác trong lòng cũng có chút nói không nên lời, chỉ biết cảm thán mà thôi...

Mãi hồi sau Trường An mới rời khỏi lồng ngực Chu Lĩnh, khom người để ngọc bội Song Uyên cũ kĩ ở giữa hai ngôi mộ, mỉm cười vừa chua xót vừa nhẹ nhàng.

Thiên tuế gia, dù trễ một chút, nhưng ái nhân người tâm tâm niệm niệm mười năm cuối cùng cũng đã đợi được.

Chỉ mong kiếp sau, Lý Tự sẽ không chịu khổ sở như thế nữa, y xứng đáng với những thứ tốt hơn, càng xứng đáng có một tình yêu với hồi kết tốt đẹp...

Hoàn
02:19, 10/10/2020_TW.
#Xia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro