[Bóng người xưa cũ] Shoyo x Gintoki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một con quỷ lang thang chốn tha ma chiến trường để kiếm ăn, để rồi được nhặt về bởi một con quỷ khác đáng sợ hơn nhiều...

Nhưng con quỷ đáng sợ đang đấu tranh với bản ngã của chính mình ấy được anh thân thương gọi là

「Thầy Shoyo」
__________

Không quan tâm đến ai xung quanh, anh đi hiên ngang, lách mình khỏi chốn tấp nập tiếng cười nói nhộn nhịp của các bạn học. Dẫu có là Katsura đang được vây quanh bởi bè bạn, có là Takasugi đấu thắng đối thủ với ánh mắt đầy kiêu hãnh thì anh cũng chẳng màng tới.

Đôi mắt anh lúc đấy chỉ đang hướng đến một dáng dấp quen thuộc.
Khuôn mặt ấy, với đôi môi hờ hững cười và ánh mắt dịu dàng. Anh cuối cùng cũng tìm thấy được nó.
Anh phấn khởi chạy đến bên người, không chút do dự nào...

Nhưng hiện tại bây giờ, anh đang đứng đây, nơi cánh cổng trường Thôn Tùng Hạ ngày xưa. Cảnh vật thì hoang tàn nhưng những ký ức thì chưa bao giờ mai một trong tâm trí anh. Liệu anh có thể gặp lại được khuôn mặt hiền từ dịu dàng đó, liệu những lưu luyến ngày tháng tươi đẹp ấy có quay lại?

Hai năm ròng rã đuổi theo bóng hình xưa cũ, cố gắng để tìm kiếm lại giọng nói của cố nhân. Anh tin rằng thầy sẽ được cứu, sẽ không ai có thể giết thầy và đoạt thầy khỏi thế gian này nữa. Và dưới bóng cây tùng hạ, ngôi trường ấy sẽ lại tràn ngập tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy được một mảnh hi vọng còn sót lại, một đứa trẻ sinh ra từ dòng chảy Altana. Anh không biết liệu đứa trẻ ấy sẽ trở thành một con quỷ hay nó sẽ trở thành Yoshida Shoyo một lần nữa.

Anh không biết, nhưng anh vẫn để một cơ hội cho nó, để cầm cự mà đối mặt đời với một tương lai tươi sáng hơn. Anh không ra tay mà sẵn sàng chìa tay cứu vớt đứa trẻ ấy, cứu vớt mảnh hi vọng còn lại của anh...

"Hóa ra đây là những gì thầy cảm nhận được à..."
Anh nhìn lại đứa trẻ ấy với khuôn mặt mang đầy hoài niệm. Hoài niệm về những ngày còn bé, lẽo đẽo lon ton đi theo bóng lưng vững chãi của thầy. Giờ đây anh lại được thấy đứa trẻ của anh, cũng lẽo đẽo lon ton đi theo.

Y như lúc anh còn nhỏ, bước đi theo con đường của người thầy ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro