「𝙻𝚒𝚛𝚒𝚌𝚊 / Tự tình」 𝐓𝐚𝐤𝐞𝐨𝐦𝐢 × 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mưa rơi êm ả dịu dàng hòa cùng với làn gió nhẹ mát. Giữa nghĩa trang lạnh lẽo ảm đạm không bóng dáng ai, sương mù dày đặc. Lại có một gã trai đang hút thuốc, trò chuyện với ai đó mà gã chẳng còn được thấy nữa...

“Hôm nay mưa cả ngày nhỉ?”
“Mày thích hoa hướng dương không? Nó làm tao gợi nhớ đến mày đấy.”
“Muốn hút thuốc chứ?

Takeomi cứ thao thao bất tuyệt như thế, nhưng không ai đáp lại lời gã cả. Gã biết điều đó nhưng gã vẫn cứ nói, gã kể đủ thứ chuyện, khen trời khen đất. Đôi lúc gã im lặng, chỉ hút thêm một điếu thuốc và ngắm nhìn những dòng chữ khắc trên tấm bia đá.

Những dòng chữ ấy cũng như khắc trên chính tim gã vậy.

“Sano Shinichiro. Một cái tên đẹp nhỉ? Nếu tao có con cháu gì tao sẽ đặt tên nó là Shinichiro, mày thấy sao?”
“Nhưng chắc tao sẽ không có con đâu. Tao sẽ ở giá cả đời này!”
“Vì trong lòng tao đã có một người là đủ rồi...”

Ánh mắt gã dịu dàng nhìn xuống đóa hoa hướng dương gã dành tặng anh. Gã tự hỏi tại sao Mặt Trời to lớn đến thế kia, lại nhỏ bé làm sao khi gã nhìn thấy anh. Hay có lẽ đối với gã, anh chính là ánh dương soi sáng con đường gã đi?...

Gã nhắm mắt, tận hưởng vị thuốc lá trong miệng. Nhưng mí mắt chưa kịp nâng lên, thì lại bị kéo về những dòng hồi ức.

Gã nhớ về lúc gã ôm chặt lấy anh trong lòng khi cả hai đang đứng dưới mưa, nghỉ ngơi sau khi khiêu vũ với nhau.
Anh nhỏ nhắn hơn gã từng ước lượng. Gã ngạc nhiên vì điều đó, có lẽ vì hình bóng anh trong tim gã quá lớn đi.

Nhưng giờ đây muốn dang tay ôm ấp lại dáng dấp của anh cũng không thể nữa, vì anh đâu còn trên cõi đời này... Gã cười nhẹ, một nụ cười mỉa mai đến đau lòng.

“Shin này, cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã tìm ra tao ở một góc nhân gian mờ mịt này... Vậy nên, hãy quay lại với tao và ở bên cạnh tao như lúc trước nhé?...”

Gã quặn lòng gục đầu xuống tấm bia đá, ôm trọn lấy nó như thể ôm người gã dấu yêu trong tim. Chẳng biết gã có đang khóc hay không, vì nước mưa đã rơi đầy trên mặt gã, thắm xuống cả ngôi mộ ấy. Nó lạnh lẽo, như anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro