I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Ngay lúc này họ đang đứng trong một không gian kì lạ không tối nhưng cũng chẳng sáng sủa là bao.

"Chết tiệt, đây là nơi quái quỷ nào thế"

Hoa Sơn Kiếm Hiệp bực dọc mà bắt đầu chửi um cả lên. Xung quanh hắn là đủ các thể loại từ các môn phái khác nhau về đây tụ họp

"Ô, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chúng ta lại gặp nhau rồi :)"

Một giọng nói đầy sự thiếu đòn vang lên làm nhưng người xung quanh bắt đầu đổ mồ hôi bởi chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Minh chủ Tà Bá Liên - Trường Nhất Tiếu. Đang cảm thấy bực dọc bỗng dưng nghe thấy hắn cợt nhả, Thanh Minh bắt đầu cục súc mà đáp trả.

"Câm miệng đi tên tà phái khốn kiếp"

"Ngươi nói thế làm bổn quân đau lòng quá đấy"

Miệng nói một đằng nhưng biểu cảm lại một nẻo khiến cho quân sư Tà Bá Liên - Hỗ Gia Danh đứng bên cạnh cũng cảm thấy cạn lời.

Bỗng một giọng nói cất lên, vang vọng khắp không gian khiến tất cả theo bản năng mà bắt đầu bày ra tư thế phòng thủ.

《Alo alo 1 2 3 4 ...》

"..."

"Sư thúc, nó đang nói cái gì đấy"

"Đừng hỏi ta"

《Chào mừng mọi người đến với không gian Vô Định》

"Nhà ngươi là ai"

Thanh Minh hét lên một cách giận dữ.

《Hoa Sơn Kiếm Hiệp, xin hãy bình tĩnh, ta không làm hại mọi người đâu.》

" Làm sao mà ta tin ngươi được"

《Yên tâm, ở đây các ngươi sẽ được nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai.》

"Cái gì!!!"

Một người nào đó bất ngờ thốt lên, theo sau đó là những tiếng xì xào, bàn tán trước những gì họ mới nghe thấy.

"Thật là vô lý!"

"Ta cũng thấy vậy, làm sao có thể chứ?"

Bán tán một lúc, Huyền Tông bỗng nhiên đứng dậy hỏi giọng nói kì lạ kia.

"Ta muốn hỏi một chút"

《Ngài cứ tự nhiên đi Chưởng môn nhân của Hoa Sơn phái.》

"Rốt cuộc bọn ta xem quá khứ, hiện tại và tương lại của ai vậy?"

Nghe Huyền Tông hỏi vậy, mọi người cũng bắt đầu gật gù bởi đây cũng chính là điều mà họ đang thắc mắc.

《Chúng ta sẽ được xem của Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh》

Giọng nói kì lạ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hướng mătts về phía a
Thanh Minh. Còn Thanh Minh khi nghe thấy tên của mình liền bất giác siết chặt tay lại vào cán Mai Hoa Kiếm.

Tương lai của hắn.

Hiện tại của hắn.

Và cả...

Quá khứ của hắn.

Quá khứ của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Và là quá khứ của Mai Hoa Kiếm Tôn.

Bầu không khí bỗng dưng yên lặng đến nghẹt thở, không ai dám phát ra một tiếng động nào dù chỉ nhỏ nhất.

《Nào, hãy bắt đầu nhé》

-----------------------------------

Sau khi mọi người đã yên vị trên chỗ ngồi của mình thì một màn ảnh lớn bỗng dưng đột ngột xuất hiện, bao phủ lấy không gian này.

>"Đại huynh"<

Một giọng nói hết sức thân thuộc với Thanh Minh hiện lên, theo sau đó là một người ở độ tuổi trung niên mặc trường bào xanh lục lướt qua và cười đùa một cách vui vẻ.

Mặt Thanh Minh có chút đen đi. Hắn biết ngươi xuất hiện trên màn hình kia là ai.

>"Chết tiệt, tên khốn kia"

Một bóng hình cũng ở độ tuổi trung niên mặc bộ võ phục trắng xuất hiện và ngay lập tức đuổi theo bóng hình xanh lục xa xa kia. Trên đầu người đó là một dải dây buộc màu xanh lục không thể lẫn đi đâu được.

"Đệ đứng yên đấy cho ta"

"Huynh có giỏi thì bắt ta đi"<

Mọi người liền hướng ánh mắt của mình về phía Thanh Minh, bởi người mặc võ phục trắng trên màn hình có đôi chút giống hắn nhưng trông có vẻ già hơn một chút. Đường Tiểu Tiểu không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Thanh Minh sư huynh, kia là huynh à?"

"..."

Thấy hắn im lặng Lưu Lê Tuyết cũng lên tiếng.

"Sư điệt ...?"

"Phải, là ta."

Thanh Minh thấy mọi người cứ gặn hỏi nên đành trả lời. Ngay khi vừa dứt lời Đường môn chủ cũng lên tiếng hỏi.

"Người kia là bằng hữu của người hả?"

"Phải"

Nghe Thanh Minh thừa nhận, ai cũng bất ngờ nhất là các môn đồ Hoa Sơn bởi họ chưa bao giờ nghe Thanh Minh nhắc đến người kia mà cũng không nghĩ đến sẽ có người chịu làm bạn với tên điên như hắn.

Đường Trản sau khi nghe như vậy liền nhớ lại rằng hình như hắn thấy người bằng hữu kia mặc ngoại bào của Đường môn, lại còn là ngoại bào của trưởng lão nữa.

"Đạo trưởng... vị bằng hữu kia của ngài là người của Đường môn sao?"

"..."

"Phải đấy, hình như ta cũng thấy người kia mặc ngoại bào Đường môn"

>Tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian.

"Tên Đường Bảo chết tiệt kiaaaaa"

"Ấy, huynh hạ kiếm xuống đã, không nên dùng bạo lực đâu."

Người có tên là Đường Bảo khi thấy Thanh Minh định dùng kiếm tẩn mình thì bắt đầu hốt hoảng mà cầu xin.

"Sao huynh cứ thích dùng bạo lực thế nhỉ?"

"Nhà ngươi nói cái gì?"

"Không, không có gì đâu"

Đường Bảo uất ức bĩu môi quay đi chỗ khác.<

"Là người của Đường môn thật kìa"

"Đúng rồi, ta cũng nghe thấy thế"

"Nhưng mà Đường Bảo là ai"

"Ta cũng không biết nữa, hình như chưa bao giờ nghe thấy người của Đường môn nhắc gì đến người này."

"Ừm, lạ thật"

Những tiếng xì xào nổi lên. Không ai biết người tên Đường Bảo kia là ai, chỉ có những người Đường môn khi nghe thấy cái tên kia liền vô cùng bất ngờ.

'Ám tôn 100 năm trước cũng tên là Đường Bảo'

"Thanh Minh à, sao ta chưa bao giờ thấy con nhắc đến người kia?"

"Phải đấy! Sao chưa bao giờ ta thấy đệ nhắc đến hắn?"

"Ta có thể gặp hắn được không"

"Không được"

Thanh Minh không ngần ngại cắt ngang lời họ.

"Tại sao chứ?"

"Hắn.... Không còn nữa rồi"

Một sự im lặng bao trùm khắp cả không gian, khiến cho chỗ này dã tĩnh mịch bây giờ còn tĩnh mịch thêm.

-----------------------------------

U là trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro