II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta xin lỗi, ta không biết..."

"Thúc không cần xin lỗi đâu, làm gì có ai quản lý được chuyện sống chết của người khác chứ."

Bầu không khí sau những lời nói đó có chút giãn ra nhưng vẫn hơi ngột ngạt. Huyền Tông nhận thấy ánh mắt của Thanh Minh khi nhìn lên màn ảnh kia cũng đủ hiểu rằng hắn không muốn ai biết được quá khứ của mình.

"Cho ta mạn phép hỏi"

《Chưởng môn nhân cứ nói.》

"Thanh Minh nó có đồng ý để cho ngài chiếu quá khứ của nó chứ"

"Phải đấy, hình như ta thấy Tổng sư cũng không muốn để chúng ta nhìn thấy quá khứ của ngài ấy"

"Đúng vậy"

《...Vậy ý kiến của Tổng sư là như thế nào.》

"... Để bọn ta về đi."

《...》

《Tổng sư chắc chứ. Ngài không muốn được gặp lại bọn họ sao, bọn họ đang chờ đó.》

"Ý ngươi là sao?"

Nghe thấy âm thanh kì lạ nói vậy mặt Thanh Minh có chút đanh lại. Giọng nói đó vẫn tiếp tục.

《Họ vẫn đang chờ để được gặp ngài, ngài cam tâm chứ?》

"..."

"Xem là được chứ gì."

Thanh Minh cọc cằn ngồi xuống chỗ của mình. Hắn muốn lắm. Muốn gặp lại những người thân yêu mà hắn không thể bảo vệ được. Hắn biết những gì hắn nghe được chưa chắc đã là thật nhưng hắn vẫn hy vọng. Hy vọng rằng hắn có thể nhìn thấy những con người ấy một lần nữa.

Khi mọi người thấy Thanh Minh đồng ý cho họ xem thì cũng yên lặng lại, nhất là các môn đồ Hoa Sơn phái. Họ là những con người thân cận, gần gũi với Thanh Minh nhất nhưng họ chưa bao giơ được nghe Thanh Minh chia sẻ quá khứ của mình vì vậy họ vô cùng tò mò.

《Như mọi người thấy, đó chỉ là một đoạn ký ức nhỏ của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Bởi vậy ta sẽ tạo ra một danh sách cho mọi người chọn phần mình muốn xem trước.》

Giọng nói vừa dứt lời, một loạt các lưa chọn hiện lên trên màn ảnh theo thứ tự lần lượt.

1. Tri kỉ

2. Thân phận

3. Đường môn (Đường Tạo Bình)

4. Người thân

5. Dây và trâm

6. Ma giáo

7. Kiếp sống

8. ...

Đường Quân Nhạc có chút bất ngờ vì không ngờ tổ phụ của nhà mình lại có liên quan đến tổng sư.

《Đây là những lựa chọn hiện tại đang có, các ngươi có thể chọn lấy một lựa chọn để xem. Do đây có liên quan đến Thanh Minh nên Hoa Sơn sẽ được ưu tiên chọn trước.》

Nghe thấy vậy, các môn đồ của phái Hoa Sơn bắt đầu chụm năm, chụm bảy vào nhau mà thảo luận. Đển cả các trưởng lão cũng phân vân không thôi không biết chọn cái nào trước.

Sau một hồi lâu ơi là lâu, lâu rất là lâu thì cuối cùng cả đám quyết định chọn lựa chọn thứ 5. Trước kia họ cũng đã từng để ý và thấy rằng mặc dù là đệ tử của Hoa Sơn phái nhưng Thanh Minh vẫn vấn tóc bằng sợi dây màu xanh lục mang nét đặc trưng của Đường môn.

《Vậy lựa chọn thứ 5 đã được chọn》

Kết thúc câu nói, màn hình bỗng sáng lên.

[Thanh Minh đang ngồi tu rượu trên mái hiên của Hoa Sơn những cánh hoa mai rơi lả tả tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Thời gian đang trôi một cách bình yên thì bỗng có một vật gì đó xé gió mà lao tới, Thanh Minh phát giác được liền tránh qua một bên.

Từ chỗ phi đao vừa lao tới xuất hiện một người mang trường bào xanh lục. Ngay lập tức Thanh Minh vớ lấy thanh kiếm rồi lao đến quật túi bụi vào người kia.

"Thần kinh nhà người có vấn đề hả??? Nhỡ ta không tránh được thì sao!!!"

"Oái, đạo sĩ sư huynh, đệ chỉ thử xem huynh có mất cảnh giác không thôi màaaa. T^T"

"Muốn ám toán ta thì nói thẳng đi!!!"

"Đệ không có!!!!!!!"

Sau một hồi bị đập đến tàn tạ, Đường Bảo lại ngồi dậy rồi cố tình ngồi sang bên cạnh Thanh Minh.

"Sư huynh, so chiêu tí đi."

"Tại sao ta phải so chiêu với nhà ngươi?"

"Đệ cải thiện ám thuật, huynh cải thiên kiếm thuật, chẳng phải là một công đôi việc sao."

Tiếp đó Đường Bảo lải nhải không ngừng nghỉ về các tác dụng mà việc đối chiến đem lại khiến Thanh Minh nhức hết cái nách. Cuối cùng, trước sự dai dẳng của Đường Bảo, Thanh Minh đành phải đồng ý so chiêu.]

"Vị bằng hữu kia của Thanh Minh thật là can đảm."

"Đúng vậy, ta còn không dám lải nhải một câu không là bị nó đánh vỡ đầu mất."

Những tiếng nói vang lên không ngừng.

[Thanh Minh đứng đối diện với Đường Bảo. Cả hai đang trong trạng thái chuẩn bị bỗng lao vào nhau tạo ra cuộc đối đầu giữa các cao thủ.

Kiếm khí cùng ám khí tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Hai màu sắc riêng rẽ tưởng chừng như không hợp mà lại hợp không tưởng.

Trận quyết đấu đang vô cùng căng thẳng thì bỗng một thanh phi đao bay sượt qua Thanh Minh khiến tóc của hắn bung ra rũ rượi.

"Chết tiệt, lại đứt rồi."

Đây là lần thứ n Thanh Minh làm đứt dây. Đường Bảo thấy thế cũng ngừng tấn công, cười khúc khích mà chạy đến bên Thanh Minh. Sau đó từ trong ống áo lấy ra một chiếc vấn tóc màu xanh lục.

"Huynh ngồi xuống đi để đệ buộc cho. ... Với cả đừng nhìn đệ với ánh mắt đó nữa."

Thanh Minh hiện tại đang nhìn Đường Bảo với ánh mắt đầy sự đánh giá.

"Đệ cố tình làm đứt dây của ta phải không?"

"Huynh đừng có mà nghi ngờ vô lý kiểu đấy!"

Mặc dù nói vậy nhưng Thanh Minh vẫn mặc kệ Đường Bảo buộc tóc cho mình. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Đường Bảo cũng buộc xong tóc cho Thanh Minh. Sau đó, Thanh Minh thò tay vào vạt áo móc ra một chiếc trâm.

Chiếc trâm đó màu hoa mai, được khắc hình hoa mai như là biểu tượng của Hoa Sơn, nhìn có chút thô nhưng vô cùng tỉ mỉ.

Thanh Minh nhìn cái trâm một lúc sau đó đưa nó cho Đường Bảo, thấy vậy, Đường Bảo xúc động không thôi.

"Huynh khắc cho ta à?"

"..."

"Sụt sụt, cảm động quá đi"

Cốp.

"Oái, sao lại đánh đệ nữa."

"Đệ bớt bớt đi"

Đường Bảo liền quay đi chỗ khác, ấm ức khẽ nói.

"Huynh là đạo sĩ đấy."

"Này, ta nghe thấy đấy."

"..."]

-----------------------------------

Ài, ai nghĩ được mục gì nữa không, cho xin mẩu ý kiến cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro