III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình lại một lần nữa ngừng lại. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía chiếc vấn tóc xanh lục đằng sau đầu Thanh Minh. Có nhiều lần họ không ngừng tự hỏi vì sao hắn không chọn dây vấn tóc màu hoa mai mà lại đi chọn màu xanh lục, và bây giờ cuối cùng họ cũng hiểu được lý do của nó.

Các lựa chọn lại một lần nữa hiện lên.

1. Tri kỉ

2. Thân phận

3. Đường môn (Đường Tạo Bình)

4. Người thân

6. Ma giáo

7. Kiếp sống

8. Sư huynh

9. Trở về

10. Ta muốn sống.

《Câu chuyện về dây buộc tóc và chiếc trâm đến đây là kết thúc, bây giờ đến phiên lựa chọn tiếp theo.》

《Mời Đường Môn nói lên lựa chọn của mình.》

Thấy đến phiên mình, Đường môn cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau nhưng cuối cùng, môn chủ Đường môn-Đường Quân Nhạc đã quyết định sẽ chọn lựa chọn số 3 nên tất cả đều im lặng. Không ai cảm thấy bất mãn vì dù gì lựa chọn đó cũng liên quan đến gia môn của họ.

《Vậy lựa chọn số 3 đã được quyết định, mời mọi người cùng theo dõi.》

Màn hình bắt đầu sáng lên hiện ra một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Đường Quân Nhạc vẫn còn nhớ đây là lần Thanh Minh lôi Ngũ kiếm đến Đường môn nhờ rèn Vạn niên hàn thiết thành Mai hoa kiếm.

[Đường Quân Nhạc hiện lên với vẻ mặt ngơ ngác nhìn Đường Tiểu Tiểu, Đường Bá và Đường Trản cũng có vẻ mặt ngơ ngác không kém cạnh.

"Nhị tỷ..."

Đường Trản thốt lên nhưng không một lời nào có thể vọt ra khỏi cổ họng.

"Muội thay đổi nhiều quá."

Cuối cùng, Đường Bá cũng lên tiếng với vẻ mặt toát mồ hôi hột.]

Mỗi khi Đường Quân Nhạc nghĩ về ngày đó, ông không khỏi xót xa khi đứa con gái bé bỏng ngày nào của mình hôm trước vẫn như đóa hoa sen trên đầm lầy mà giờ đây không khác gì một bông hoa cứt lợn bên bờ ao sen.

["Lão già."

Tiếng nói thiếu đòn hiện lên, sau đó Thanh Minh cũng từ từ bước đến.

"Hoa Sơn Thần Long đến đây có việc gì?"

Sau một hồi, cuối cùng Đường Quân Nhạc cũng biết ý định dùng Vạn niên hàn thiết rèn kiếm của Thanh Minh. Khi nghe đến từ Vạn niên hàn thiết, Đường Quân Nhạc há hốc mồm rồi không biết liêm sỉ vứt đi đâu mất mà ghé sát lại Thanh Minh để xin một mẩu.]

Đường Tiểu Tiểu bắt đầu đỏ mặt vì sự thiếu liêm sỉ xuất phát từ ông bô nhà mình.

[Lúc này, Thanh Minh với Đường Quân Nhạc đang vui vẻ ngồi uống trà cùng nhau. Bầu không khí yên ắng đến kì lạ.

"Lão không cần phải giả vờ như vậy đâu."

Sau một hồi, Thanh Minh cuối cùng cũng bực mình mà lên tiếng. Thấy Thanh Minh đã lên tiếng, Đường Quân Nhạc lại bắt đầu xin xỏ một ít Vạn niên hàn thiết từ Thanh Minh để rèn Ám khí. Kể từ lúc nghe đến cái tên Vạn niên hàn thiết, Đường Quân Nhạc đã đứng ngồi không yên vì quá phấn khích.

Và cuối cùng, bằng sự độ lượng không có giới hạn của mình, Thanh Minh cuối cùng cũng cho họ Đường kia một ít làm ám khí. CHỈ MỘT ÍT THÔI.

Sau đó, Đường Quân Nhạc dẫn Thanh Minh cùng Ngũ Kiếm đễn chõ các thiết tượng đang làm việc.

"Tằng tổ phụ..."

"..."

Không một ai trả lời.

"Tằng tổ phụ, con là Quân Nhạc đây ạ."

"...Quân Nhạc là đứa nào?"

"..."

"Là môn chủ hiện tại ạ."

Sau một hồi nói qua nói lại mà vẫn không thành, Thanh Minh bắt đầu cục súc mà chửi um lên. Lúc đó, Đường Tạo Bình cũng bắt đầu quay lại, nhìn qua tất cả mọi người ở chỗ này và dừng lại ở Thanh Minh. Ánh mắt của ông bắt đâu rưng rưng, miệng mấp máy.

"Mai...Mai Hoa Kiếm Tôn."]

Nghe thấy vậy, mọi người bắt đầu nhìn Thanh Minh khiến hắn không ngừng toát mồ hôi.

"Hiểu nhầm thôi."

"Đúng vậy, tằng tổ phụ bây giờ cũng lẩm cẩm rồi."

Đường Quân Nhạc cũng lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, Đường Tạo Bình ở phía sau cất giọng.

"Ngài ấy là Kiếm Tôn."

Thanh Minh càng toát mồ hôi hơn.

[Thanh Minh nghe thấy vậy nhất quyết không nhận, cuối cùng sau một hồi thuyết phục cuối cùng Đường Tạo Bình cũng nghĩ do mình già rồi. Nhưng khi nghe đến việc ren Vạn niên hàn thiết cho một môn phái khác, ông không khỏi tức giận không chịu làm.

Hết cách, Đường Quân Nhạc đành phải đi ra. Sau một hồi suy nghĩ, Thanh Minh bắt đầu cười một cách gian xảo khiến Bạch Thiên không khỏi rùng mình.

"Nghê Bình, tiểu Nghê Bình đâu rồi."

Đường Tạo Bình nghe giọng nói kia gọi không khỏi quay đầu lại.

"Nhóc Nghê Bình đâu rồi, ta là Mai Hoa Kiếm Tôn đây."

"Kiếm tôn..."

Đường Tạo Bình bắt đầu rưng rưng nước mắt, hình ảnh người kia bắt đâu hiện lên.]

Mọi người cảm thấy sốc khi thấy Thanh Minh diễn vai Mai Hoa Kiếm Tôn quá nhập tâm khiến ai cũng nghĩ là thật. Những người đã chứng kiến thì cũng chỉ im lặng không nói gì.

'Diễn ư? Không ngờ có ngày bổn tôn phải diễn vai chính mình đấy.'

Thanh Minh mỉm cười cay đắng, xót xa.

["Tên Đường Bảo kia đâu rồi"

"Con..."

"Ài, thôi kệ đi, mà Ma giáo sắp đến rồi, con có thể rèn cho ta vài thanh kiếm chứ."

Đường Tạo Bình rưng rưng.

"Kiếm Tôn nhờ, sao con có thể từ chối được."

Sau một hồi, Đường Tạo Bình quyết định rèn kiếm, còn ông thì sẽ tự tay rèn kiếm cho Thanh Minh. Thanh Minh đứng bên cạnh nhìn cả quá trình Đường Tạo Bình rèn kiếm trong im lặng.

Khi rèn xong, Đường Tạo Bình xem lại thành quả của mình.

"Kiếm Tôn, ngài định gọi Thanh Kiếm này là gì?"

"..."

"Gọi nó là Ám hương Mai hoa kiếm đi."

"Ám..."

Đường Tạo Bình nhắc đến từ 'Ám', vẻ mặt không khỏi rưng rưng xúc động. Đương Quân Nhạc đứng bên cạnh không hiểu gì, chỉ cảm thấy lúc này Thanh Minh có chút quá phận.]

Thanh kiếm được làm từ tay người nghệ nhân kia hiện lên một các đẹp đẽ cũng không kém phần tỉ mỉ khiến ai cũng phải xuýt xoa. Đường Tạo Bình khi xem những khoảnh khắc đó thì chỉ nhỏ nhẹ mà gọi.

"Kiếm tôn..."

-----------------------------------

Cái vụ Thanh Minh cùng Trường Nhất Tiếu đánh nhau với Ma giáo là ở Hàng Châu đúng không mấy ní, tui cũng không chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro