IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Vậy là mọi người đã được theo dõi quá trình rèn ra thanh Mai Hoa Kiếm của Hoa Sơn. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với những lựa chọn khác.》

Bầu không khí bắt đầu hào hứng lên. Trong các môn phái còn lại, ai cũng mong mình là người được đưa ra lựa chọn.

"Thật là hào hứng quá đi, không biết bổn quân có được đưa ra lựa chọn của mình không nữa."

Một giọng nói mang đầy tính trêu ngươi vang lên khiến những người ở đây im lặng lại. Còn Thanh Minh thì đang có chút khó chịu khi bị soi mói cuộc đời của mình khi nghe thấy giọng nói của người kia liền xả tức.

"Tên tà phái kia, không có chuyện đến phiên nhà ngươi đâuuuu!!!"

"Kìa, sao Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại nỡ lòng nào như thế."

"Eo ơi, kinh quá. Nhà ngươi im miệng lại đi!"

Trường Nhất Tiếu thấy chọc tức Thanh Minh có vẻ vui vui nên khi ngồi xuống cứ cười khúc khích. Hỗ Gia Danh đứng bên cạnh cũng cảm thấy cạn lời vì sự vô liêm sỉ của vị Minh chủ của nhà mình.

Màn hình lại sáng lên lần nữa, những dòng chữ quen thuộc lần nữa hiện ra.

1. Tri kỉ

2. Thân phận

4. Người thân

6. Ma giáo

7. Kiếp sống

8. Sư huynh

9. Trở về

10. Ta muốn sống.

Giọng nói kia lại một lần nữa lên tiếng.

《Đây là những lựa chọn chưa được chọn. Bây giờ mời Nam Man Dã Thú Cung nói lên lựa chọn của mình.》

Các môn đồ của Nam Man Dã Thú Cung không ngờ người được chọn là bọn họ liền không khỏi cảm thấy phấn khích. Tiếng ồn ào lại một lần nữa vang lên.

Ở một góc Trường Nhất Tiếu thở dài.

"Tiếc thật nhỉ, Gia Danh"

Xong rồi hắn lại cười cười, còn Hỗ Gia Danh chỉ đứng bên cạnh không nói gì.

Lúc này, Dã Thú Cung Chủ lên tiếng.

"Bọn ta với Hoa Sơn là bằng hữu, vì vậy chắc đạo trưởng không ngại nếu chúng ta có thể thấy được tri kỷ của ngài đâu nhỉ?"

"..."

Thanh Minh im lặng không nói gì.

《Vậy là lựa chọn thứ nhất đã được quyết định. Nhưng trước đó, chúng ta hãy chào đòn một người.》

Tiếng nói kia dứt lời, ngay sau đó một vầng hào quang hiện lên, sáng chói đến kì lạ khiến mọi người phải nhíu mày lại. Ngay khi ánh sáng kia dịu đi, mọi người liền thấy có một người bước ra với vẻ mặt tò mò ngó nghiêng xung quanh. Sau một hồi ngó nghiêng lung tung, ánh mắt của người kia dừng lại trên người Thanh Minh.

"Đại huynhhhhhhh !!!!!!"

Thanh Minh không kịp phản ứng bỗng dưng bị người kia đè bẹp dí liền không nhịn được mà có chút hoang mang.

"Đường Bảo?"

"Hì hì, đại huynh nhớ đệ không."

Thấy Đường Bảo vẫn không sợ chết như ngày nào, Thanh Minh không ngần ngại mà tặng chi người kia mấy quả đấm, nhưng sau đó, hắn liền ôm chặt Đường Bảo như sợ người kia sẽ một lần nữa biến mất.

Đường Bảo thấy thế không khỏi xót xa.

'Rốt cuộc huynh đã phải chịu đựng vất vả nhường nào cơ chứ.'

Tay của Đường Bảo liền khẽ vỗ lên bờ vai đang run run của người kia.

"Huynh yên tâm đi, đệ sẽ không đi nữa đâu."

"Nhuận Tông sư huynh nhìn kìa, tên quỷ sứ kia mà cũng biết khóc đấy!!!"

"Chiêu Kiệt, đệ không thể im mồm được hả???"

Một tiếng cốp giòn tan vang lên trên đỉnh đầu của  Chiêu Kiết. Hắn ôm đầu, mặt rưng rưng vì nghĩ rằng mình vô tội. Bầu không khí bỗng trở nên có chút gượng gạo nên Thanh Minh liền buông Đường Bảo ra mà quay lại tẩn cho Chiêu Kiệt thêm mấy phát nữa.

Huyền Tông liền bước đến gần Đường Bảo hỏi thăm.

"Ngài là bằng hữu của Thanh Minh phải không?"

Nghe thấy vậy Đường Bảo liền dương dương tự đắc.

"Đương nhiên rồi, không những thế ta còn là tri kỉ của huynh ấy cơ."

Trò chuyện một hồi giọng nói bí ản kia một lần nữa vang lên, thu hút sự tập trung của tất cả mọi người.

《Vậy là mọi người đã được làm quen với Đường Bảo thiếu hiệp, vậy nên chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ.》

Mọi người bắt đầu di chuyển về vị trí của mình. Riêng Đường Bảo và Thanh Minh là được ưu ái cho một chỗ thoải mái nhất, dẽ nhìn nhất. Khi mọi người đã yên vị trên vị trí của mình, màn hình kia bắt đâu sáng lên

[Thanh Minh đang ngồi uống rượu bên trong một tửu quán. Nơi đây nhộn nhịp người qua lại hòa cùng với tiếng nói, tiếng cười. Không khí vui vẻ ngập tràn khắp con phố trông vô cùng đầm ấm.

Bỗng từ đâu lòi ra một tên áo xanh lục đặc trưng của Đường môn với mái tóc nâu đen. Người kia chạy đến bên cạnh Thanh Minh vênh cả cái mặt lên tít trời cao, không ngần ngại mà lên tiếng thách đấu Thanh Minh với vẻ mặt không thể kiêu ngạo hơn.

"Ngươi có phải là Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh được người người nhắc đến không? Cùng ta đấu một trận đi!"

Thanh Minh nhìn tên áo xanh kia với vẻ mặt hoang mang, trên mặt dường như viết rõ cả hàng chữ.

'Tên điên nào đây mà tự dưng lại đi thách đấu với ta thế?']

-----------------------------------

Hết ý tưởng r nên kết thúc thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro