V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người há hốc mồm không thể tin được. Tại sao người kia lại gọi Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn chứ.

Huyền Tông quay sang nhìn Thanh Minh, trong lòng có chút hoang mang và nghi vấn.

"Thanh Minh có phải con..."

"Ha ha... Mọi người nghe nhầm rồi đấy ạ"

Thanh Minh không ngừng đổ mồ hôi hột, mắt thì cứ liếc đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người. Đường Bảo ngồi bên cạnh thì cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

'Sang kiếp thứ hai rồi mà huynh ấy vẫn nói dối dở như thế nhỉ.'

《Mọi người hãy tiếp tục theo dõi để có thể tìm thấy câu trả lời đi.》

Giọng nói kia vang lên khiến mọi người nhớ lại họ đang theo dõi quá khứ của Thanh Minh, thế là tất cả lại im lặng ngồi về chỗ của mình. Nhưng vẫn không khỏi có một vài người vô tình liếc mắt về phía Thanh Minh.

["Tên nhóc nhà ngươi là ai thế?"

Thanh Minh nhìn người mang đầy vẻ kiêu ngạo kia, tò mò hỏi.

"Ta là Đường Bảo..."

"À, thì ra là một tên công tử bột thuộc Ngũ đại thế gia."

Nói rồi Thanh Minh liền đứng dậy, vớ lấy một bình rượu và có ý định ra về.

"Nhóc con nhà ngươi về nhà mà an phận làm công tử đi, ra đây khiêu chiến với ta làm cái gì?

Thấy Thanh Minh có ý định rời đi mà không thèm chiến đấu với mình, Đường Bảo bèn không ngần ngại mà phóng ra vài chiếc phi đao đi kèm với chút ít sát khí về phía Thanh Minh. Thấy vậy Thanh Minh có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp tránh sang một bên.

"Nhóc con nhà ngươi cũng khá đấy."

Nói rồi, Thanh Minh liền không ngần ngại mà vớ lấy thanh kiếm rồi lao về phía Đường Bảo. Đường Bảo thấy Thanh Minh cuối cùng cunhx đáp trả lại liền hào hứng mà xông vào. Y không biết chính hành động đầy sự thiếu não này của mình sẽ dẫn bản thân đến một kết cục bi thảm thế nào.

Sau một hồi choảng nhau không ngừng nghỉ nhưng thực chất là Thanh Minh đơn thuần choảng Đường Bảo còn Đường Bảo không làm được cái gì. Cuối cùng hìn ảnh Đường Bảo nát bét nằm bẹp dí ở trên đường còn Thanh Minh thì ngồi bên cạnh chọc chọc xem thử đã đi đời chưa.

"Đây sẽ là một bài học đáng giá cho tên nhóc nhà ngươi đấy, biết điều thì cảm ơn ta đi."

Thanh Minh đứng dậy xem xét một hồi rồi bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Đuòng Bảo thấy Thanh Minh bỏ đi mà không thèm giúp đỡ thì chỉ có thể nằm im đấy, không nhúc nhích.

"Thiếu gia."

Hộ vệ thấy Đường Bảo tan tác như thế liền vội vã chạy đến dìu người về.

Sau hôm đó, Đường Bảo liên tục chạy đến thách đấu Thanh Minh nhưng lần nào cũng bị đánh cho tả tơi rồi bị ném về gia môn.]

"Đường Bảo thiếu hiệp ghê quá."

"Đúng đấy, ta tránh tên ác quỷ kia còn chả kịp, thế mà ngài ấy lại liên tục chuốc họa vào thân."

"Ài, thế thì họ mới làm bằng hữu của nhau được đấy."

"Cũng đúng, làm gì có ai dây vào Thanh Minh mà bình thường đâu cớ chứ."

Còn người của Đường môn khi thấy Đường Bảo dùng thành thạo phi đao như vậy liền không khỏi đoán tới đoán lui thân phận xủa Đường Bảo.

Đường Bảo khi một lần nữa nhìn thấy quá khứ đen tối của mình, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không khỏi khóc thành một dòng sông. Thanh Minh một bên thì cười không nhặt được mồm.

[Trong một lần nào đó, Đường Bảo vẫn tiếp tục thách đấu với Thanh Minh và cái kết vẫn chỉ có thể là bị người kia gõ không trượt phát nào. Đang nằm bẹp dí ở dưới đất, Đường Bảo bỗng nhìn thấy người kia ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm về phía mình.

"Ta hỏi thật nhá. Nhà ngươi có bị điên không."

"..."

"Hay có vấn đề gì với đầu óc hả?"

"... Sao ngươi lại nói thế?"

"Chứ ngươi thấy làm gì có ai như tên nhóc nhà ngươi bị ăn đập rồi mà vẫn tiếp tục chạy đến ăn đập đâu chứ."

"..."

Đường Bảo vẫn nằm bất động ở đấy mà chẳng nói thêm câu gì.

"Nhà ngươi có uống được rượu không?"

"Ta có uống được một chút."

"Vậy thì đi uống với ta đi."

"Hả?"

Nói rồi, Thanh Minh không ngần ngại mà vác Đường Bảo lên vai như vác một chiếc bao tải rồi đi về phía tửu quán.

Sau ngày hôm đấy, Thanh Minh liền có một người tri kỉ tên là Đường Bảo.]

Màn hình tắt đi,mọi người nhìn về phía Thanh Minh với Đường Bảo với một vẻ mặt ngưỡng mộ. Không ngờ, cách Thanh Minh có được một tri kỉ lại độc đáo như vậy.

"Vậy người kia không phải là bằng hữu mà là tri kỉ của con ư?"

Thanh Minh nhìn về phía Bạch Thiên, sau đó lại liếc sang Đường Bảo rồi không ngần ngại mà nói.

"Đúng vậy, thúc có ý kiến gì sao?"

"Ha ha, không có gì đâu?"

Ngoại miệng thì cười cười nhưnh trong lòng của Bạch Thiên lại vang lên vô vàn tiếng chửi rủa.

'Hỏi một tí mà đã như thế rồi, không biết làm sao Đường Bảo thiếu hiệp lại có thể trở thành tri kỉ của nó được chứ!"

Và dường như, Bạch Thiên đã quên rằng đoạn đầu, Đường Bảo đã gọi Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn.

-----------------------------------

Lười quá ( 。゚Д゚。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro