VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lần theo dõi quá khứ của tên cuồng khuyển thì tất cả mọi người đã được nghỉ giải lao một lúc. Có người trò chuyện, cũng có người gây gổ với nhau để giải quyết nỗi ân oán cá nhân, trong đó điển hình nhất vẫn là Nam Cung Thế Gia và Lục Lâm. Sự huyên náo đó đã làm một không gian im lặng từ lúc bước vào giờ đây trở nên nhọn nhịp hơn bao giờ hết.

Đường môn chủ Đường Quân Nhạc thì cứ nhìn chằm chằm Đường Bảo.

'Nếu không nhầm thì hình như ta đã từng thấy Đường Bảo thiếu hiệp ở đâu rồi thì phải.'

Nhưng khổ nỗi, Đường Quân Nhạc vẫn không thể nhớ ông đã nhìn thấy y ở đâu bởi từ lúc nhìn thấy y, một cảm giác vừa quen thuộc nhunhw cũng vừa xa lạ len lỏi trong tâm trí ông. Đường Bá cũng không khác gì phụ thân của mình, hắn cũng suy nghĩ một hồi nhưng cuối cùng vẫn không biết Đường Bảo là ai.

Trong lúc cả hai đang vò đầu bứt tóc thì Đường Trản bước đến từ phía sau.

"Môn chủ, nếu con nhớ không nhầm thì người đã từng cho con xem một bức tranh, trên đó có hình một người giống y hệt Đường Bảo thiếu hiệp đấy ạ."

Bức tranh?

Đường Quân Nhạc mắt sáng lên nhưng rồi cũng mau chóng đen đi.

Bức tranh!

Ám tôn!

Đường Bảo!

Sau đó ông từ từ quay sang nhìn Đường Bảo một phát.

'Quả thật là giống không trượt phát nào mà.'

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra khắp người của Đường Quân Nhạc, còn Đường Bá bên cạnh thì vẫn không hiểu cho lắm.

"Người sao vậy phụ thân?"

"Ám tôn..."

"Dạ?"

"Đường Bảo thiếu hiệp là Ám tôn Đường Bảo!"

Đường môn chủ vừa dứt lời, tất cả thành viên trong Đường môn liền im lặng lại (chỉ có Đường môn thôi bởi Đường môn thì ngồi cùng với nhau còn các môn phái khác thì ở chỗ khác, không có ở đây đâu). Họ liền quay lại len lén nhìn người đang vui vẻ trò chuyện cùng Thanh Minh, nhưng chắc chắn rằng những lời nói của họ không thể tránh khỏi tai một võ giả mạnh như Đường Bảo.

Họ chớp mắt một cái liền không thấy Đường Bảo đâu, chỉ thấy Thanh Minh đang nhìn họ cười một cách mờ ám bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thành viên của Đường môn liền quay người lại thì thấy Đường Bảo đã xuất hiện đằng sau lưng mình như một vị thần khiến tim của họ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Ngài...ngài..."

"Hửm. Ta làm sao?"

Thấy Đường Bảo cứ cười cười như thế khiến họ bất giác rùng mình.

"Ngài...nghe thấy hết rồi sao?"

"Chuyện gì cơ?"

Đường Bảo vẫn cứ  cười tươi roi rói khiến mồ hôi của cả đám không khỏi tuôn ra như mưa. Đường Bá thấy vậy liền hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

"Liệu ngài...có phải là Ám tôn Đường Bảo không ạ?"

"Ồ!"

Đường Bảo ồ một tiếng lớn, nụ cười vui vẻ vừa nãy liền biến mất và thay vào đó là khuôn mặt như muốn xiên cả thế giới. Sát khí bắt đầu bao quanh người y khiến  Đường môn cảm thấy nặng nề. Đường  Quân Nhạc cũng không tự củ được mà sinh ra nỗi sợ hãi với người kia. Trước ánh mắt của y, Đường Quân Nhạc cảm thấy mình chỉ là một con thú nhỏ đang bị   thợ săn rình rập.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ, không có gì đâu ạ!"

"Ừm, tốt"

Dứt lời, Đường Bảo liền quay đi, bỏ lại đám con cháu Đường môn vủa bị dọa cho sợ mà đi ra phía Thanh Minh tiếp tục niềm nở trò chuyện.

Đường Quân Nhạc thấy thế thì không khỏi khóc trong lòng.

'Ai đời tổ tiên nhìn con cháu như muốn xiên mà nhìn đệ tử môn phái khác lại dịu dàng, niềm nở như thế cơ chứ.'

Hoặc chỉ riêng Thanh Minh mới được như thế...Thanh Minh mà lại.

-----------------------------------

"Đệ dọa bọn nhóc như thế không sợ bọn nó lăn quay ra hết vì sốc sao?"

"Lăn quay làm sao được, huynh cứ lo xa quá đấy."

"Nhưng bọn nó là con cháu của đệ mà?"

"Kệ bọn chúng đi"

"..."

Đường Quân Nhạc nghe thấy vậy thì nước mắt trong lòng của ông từ một con suối giờ đã trở thành cả một dòng sông.

'Ám tôn à, sao ngài lại như vậy cơ chứ!'

-----------------------------------

"Không hiểu tại sao ta lại phải ở chung với đám tà phái các ngươi chứ, thật là khó chịu mà."

"Hừ, ngươi tưởng ta muốn ở chung một chỗ với ngươi sao, toàn là một đám công tử bột."

"Ngươi nói cái gì cơ!"

"Sao! Ngươi bị điếc hả!"

"Ngươi..."

Nam Cung Độ Huy và Lục Lâm Vương - Lâm Tô Bính từ lúc được nghỉ đến bây giờ vẫn cứ chí chóe nhau, không ai chịu nhường ai. Còn những người xung quanh không những không ngăn cản, mà thậm chí còn ngồi đấy hóng chuyện, đặc biệt là Tông Nam.

"Thật không ngờ Thiên Hữu Minh lại tập hợp những thứ tạp nham như thế này đấy."

"Sư huynh..."

Lý Tống Bạch vội ngăn cản Tần Kim Long thốt ra những lời nói ấy nhưng không kịp, thế là bị hai con người kia nghe thấy.

"Ngươi nói ai là tạp nham cơ!"

"Ta nói các ngươi chắc, nhột hả?"

"Ngươi... ngươi"

"Hả hả, ta làm sao?"

"Sư huynh, thôi đi..."

Lý Tống Bạch vẫn một bêm ngăn cản trong vô vọng. Khi cả ba định lao vào choảng nhau tiếp thì bỗng giọng nói kia lại vang lên khiến họ phải ngừng lại.

《Giờ giải lao đã kết thúc, kính mời mọi người về lại vị trí của mình để tiếp tục theo dõi.》

Mọi người bắt đầu yên vị về chỗ của mình, ai cũng mong mình là người tiếp theo được chọn.

《Kính mời, Bắc Hải Băng Cung đưa ra lựa chọn của mình.》

Nghe thấy đến phiên của mình, hai mắt của Tuyết Duy Bạch sáng lên. Còn những người không được chọn thì trên mặt có chút thất vọng.

《Mời Cung chủ đưa ra lựa chọn của mình.》

-----------------------------------

2. Thân phận

4. Người thân

6. Ma giáo

7. Kiếp sống

8. Sư huynh

9. Trở về

10. Ta muốn sống.

Tiếp theo nên đến cái nào đây ???(^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro