VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Mời Tuyết cung chủ đưa ra lựa chọn của mình.》

Tuyết Duy Bạch liếc sang Thanh Minh nhìn một hồi sau đó lại hướng ánh mắt về phía những lựa chọn kia.

2. Thân phận

4. Người thân

6. Ma giáo

7. Kiếp sống

8. Sư huynh

9. Trở về

10. Ta muốn sống.

Những hàng chữ vẫn bay lơ lửng trước mặt Tuyết Duy Bạch nhưng cậu không biết nên chọn cái nào. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Tuyết cung chủ đành đưa ra lựa chọn của mình.

"Tại hạ muốn chọn số 8 ạ. Tại hạ muốn biết sư huynh của Thanh Minh đạo trưởng là người như thế nào."

Nhắc đến từ sư huynh, các môn đồ Hoa Sơn bỗng nhớ rằng hình như Thanh Minh chưa bao giờ nhắc đến sư huynh của hắn, khiến không ai nghĩ rằng Thanh Minh có sư huynh. Lúc này Đường Bảo cùng Thanh Minh vẫn đang chụm đầu vào nhau và nói chuyện.

"Sư huynh của đạo sĩ sư huynh... Không phải là Thanh Vấn sư huynh chứ?"

"Chứ đệ nghĩ còn ai vào đây nữa chứ."

《Vậy trước khi bắt đầu, mọi người hãy một lần nữa chào đón những người chuẩn bị tham gia bây giờ.》

Ngay khi giọng nói kia dứt lời, luồng sáng chói lóa ngay tại chỗ Đường BẢo xuất hiện lại một lần nữa sáng lên. Từ luồng sáng đó, bỗng có ba người ở tầm độ tuổi trung niên bước ra và hơn hết trong số đó có một người rất giống Thanh Minh.

"A! Đạo sĩ sư huynhhhh!!!"

Mọi người ngạc nhiên nhìn Đường Bảo.

'Không phải Thanh Minh mới là sư huynh của Đường Bảo thiếu hiệp sao?'

Một vạn câu hỏi bỗng xuất hiện đầy đầu những người đang ngồi tại đây nhưng rồi họ bỗng nhớ ra hình như Đường Bảo trên màn ảnh đã từng gọi Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn

LÀ MAI HOA KIẾM TÔN ĐẤY!!!

Mà trông Mai Hoa Kiếm Tôn trên màn ảnh lại giống người vừa bước ra hơn nên mọi người liền biết người kia chắc hẳn là quá khứ của Thanh Minh hay còn được gọi là Mai Hoa Kiếm Tôn.

Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn Thanh minh bắt đầu có chút kiêng dè. Bởi ai mà biết được người như hắn mà lại có thân phận xao như thế cơ chứ.

"Đường Bảo?"

Mai Hoa Kiếm Tôn lúc này cũng lên tiếng, sau đó lại liếc sang Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

"Ngươi chắc là tương lai của ta nhỉ?"

Tiểu Thanh Minh liếc sang Mai Hoa Kiếm  Tôn xong lườm một cái, xì một tiếng rõ to.

"Biết rồi thì con hỏi làm gì"

Mọi người thấy thế thì có chút dở khóc dở cười.

'Ai lại đi dằn mặt chính bản thân mình như thế bao giờ chứ!'

Chắc là chỉ có Thanh Minh thôi.

Đang dằn nhau thì tiểu Thanh Minh bỗng khựng lại khi thấy người đên ngăn cản đại Thanh Minh kia.

"Đủ rồi đấy, Thanh Minh à. Nó dù gì cũng là tương lai của đệ đó."

"Nhưng mà..."

"Chưởng môn sư huynh..."

Đại Thanh Minh đang định nói gì đó thì bỗng tiểu Thanh Minh ngắt lời, vì vậy nên định quay sang dằn mặt nhau tiếp. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của tiểu Thanh Minh thì hắn bỗng nhìn thấy trong đó chứa đựng nỗi nhớ nhung cùng sự mất mát không thể đong đếm được.

Tiểu Thanh Minh lúc này cuối cùng cũng không kìm được nỗi lòng mà bật khóc nức nở chạy về phía Thanh Vấn. Hắn ôm chặt lấy người kia không buông còn người kia thì dỗ dành an ủi hắn.

"Đệ đã làm rất tốt, Thanh Minh à"

"Hức...Chưởng môn sư huynh."

Trước cảnh đoàn tụ đầy cảm động đó, có không ít người thấy bùi ngùi trong lòng và cũng có không ít người vô thức rơi nước mắt. Huyên Tông cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc đan xen một chút xấu hổ vì biết được từ trước đến giờ, tiểu sư tổ là người dẫn dắt môn phái và cũng là người gồng gánh nhiều gánh nặng trên vai nhất.

"Đệ nhớ mọi người lắm"

"Không sao, mọi người đã ở đây cùng đệ rồi."

Thanh Vấn khẽ an ủi rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bù xù của Thanh Minh.

《Đến giờ rồi, mời mọi người về chỗ của mình》

Khung cảnh đoàn viên đầy cảm động bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói vô danh kia khiến ai cũng tức sôi máu.

《Mời ba người giới thiệu》

Lúc này ba người kia bắt đầu đứng lên và giới thiệu.

"Ta, Chưởng môn nhân đời thứ 13 - Thanh Vấn, xin bái kiến các vị."

"Ta, trưởng lão đời thứ 13 - Thanh Tân xin được bái kiến các vị."

'Oa! Thì ra là các sư tổ'

'Tuyệt thật!'

"Đệ tử đời thứ 13- Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh"

'Hình như tính cách này của Thanh Minh sư tổ có từ trước rồi'

Các môn đồ Hoa Sơn bây giờ đang lặng lẽ khóc trong lòng, nhất là Ngũ Kiếm, những người được Thanh Minh quan tâm đặc biệt.

Sau khi yên vị trên chỗ ngồi của mình, mọi người liền hướng ánh mắt của mình lên màn hình.

[Một đứa bé được đặt trước cổng Hoa Sơn, nó cứ nằm im ở đấy không khóc, không dãy dụa. Bỗng cánh cổng mở ra, một ông lão thấy đứa bé kia liền bế nó vào.]

'Ai vậy?'

'Là Thanh Minh sư tổ ư?'

-----------------------------------

Vô năm học rồi ( T∀T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro