1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quái lạ, mình đã đi đúng đường rồi mà nhỉ ?"

Giọng Theo lộ vẻ hoang mang khi mà cậu đang cố gắng tìm đường về vương quốc của mình.

Theo là tinh linh giữ một chức vụ cao trong vương quốc của mình. Nhiệm vụ của cậu là hằng ngày sẽ ra ngoài tìm hiểu các loài thực vật và động vật mới để mang kiến thức về nghiên cứu và phát triển, từ đó có thể mở rộng quy mô vương quốc, đời sống cải thiện.

Bình thường thì Theo phải quay về trước khi hoàng hôn kết thúc, bởi vì ban đêm nhiệt độ trong rừng hạ xuống khá thấp và tinh linh không thể chịu nổi cái rét đó quá lâu. Vừa nãy do vô tình bị một con quạ phát hiện đuổi theo mà cậu bay trối chết đi đâu mất mà lạc đường luôn.

Hoảng loạn, thời gian trôi qua và Theo vẫn bay không ngừng nghỉ nhưng không tài nào tìm được chỗ nào có vẻ quen thuộc cả. Cậu đã thấm mệt nhưng vẫn ráng đi. Chợt một lúc thì nghe thấy tiếng động lạ.

Nhìn qua kẽ lá hướng ra xa, chính là con người. Một người đàn ông khoảng độ tuổi sớm 20 đang ngồi ở bàn trà bên ngoài. Tay cầm bút nhìn đăm chiêu vào cuốn sổ trên bàn.

Thì ra đây chính là con người sao ? Theo chợt nghĩ. Cậu đã từng nghe đời trước kể lại rằng con người là một giống loài đáng sợ, nhưng không nói cụ thể họ đáng sợ như thế nào, chỉ bảo cậu có thấy thì hãy chạy xa khỏi chỗ đó hết mức có thể. Nhưng vì thế mà một phần nào đó trong cậu nổi lên tính tò mò.

Biến hình thành con người xong, Theo tiến lại gần nhưng vẫn ẩn mình, quan sát kỹ người kia. Trông cậu trai kia khá trẻ, có gò má cao và đôi môi dày. Đẹp trai, đó là những từ hiện lên trong đầu Theo khi đang ngắm nhìn người kia. Nhưng có vẻ người đó không được vui cho lắm, khuôn mặt có phần cau có ấy đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên bàn, không biết đó là thứ gì nhỉ.

Bất ngờ người kia ngóc đầu dậy nhìn về phía của Theo đang trốn. Giật mình, Theo cảm giác như người đó đang nhìn thẳng vào mắt vào mình vậy, cậu sợ hãi mà vô tình động đậy tạo ra tiếng lạo xạo của lá.

"Cho hỏi có ai ở đó không ?"

Giọng nói phá đi cái im lặng từ nãy, Theo sợ hãi, cậu nghĩ mình kì này toi rồi, mới chỉ coi có một tí mà đã bị phát hiện ra rồi. Đã lạc đường bây giờ lại còn bị con người phát hiện ra nữa, nhớ lại lời dặn, cậu thầm mong họ không có giết mình.

Bây giờ chỉ có chạy là thượng sách, người kia chắc chỉ có một mình thôi nên mình vẫn còn đường lui. Nghĩ vậy Theo liền vội vã đứng dậy, nhưng không kịp thích nghi với cái cơ thể nặng nề này mà không may ngã lăn ra đằng sau, lao ra khỏi bụi cây mà nằm sõng soài trên thảm cỏ.

Toàn bộ đã bị phơi bày.

"Oái! Không ngờ là lại có người ở đó thật!" Người kia la lên

"Cậu là ai mà lại đến đây ?"

Theo vẫn không dám nói gì, ánh mắt dò xét người con trai kia.

Thấy cậu con trai kia không trả lời, quần áo lại có phần hơi kỳ lạ, nên người đó mới tiến lại gần. Nhưng tiến được một bước, Theo lại lùi một bước.

"Bộ cậu bị câm hả mà không trả lời được?"

"Tôi không có bị câm!" Theo thấy thế thì bật lại

"Thì ra cậu cũng biết nói đấy! Thế tại sao cậu lại ở đây ?"

"T.. tôi bị lạc đường!"

"Lạc thế nào mà lại lên được tận đây vậy ?" Người kia lầm bầm một mình.

"Này cậu, cậu tên gì vậy ?"

"Tôi tên Theo"

"Tôi là Keeho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro