2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keeho.." Theo nói nhẩm lại

Hai người không dể ý hoàng hôn đã sắp sửa kết thúc, bóng tối lấp đầy không gian. Đây là lần đầu tiên Theo ở bên ngoài lâu đến thế này, cậu lo sợ chỉ một chút nữa thôi, nhiệt độ sẽ làm cậu lạnh cóng.

"Này Theo! Sao cậu lại co người lại như thế kia ?" Keeho bất ngờ khi thấy Theo co ro người lại.

"Tôi sợ lạnh.."

"Hả? Hôm nay cũng đâu có lạnh lắm đâu nhỉ? Hay vào nhà tôi đi? Dù sao cậu cũng đang lạc đường, ở trong rừng ban đêm không tốt đâu"

Nói xong Keeho liền dắt Theo vào nhà của mình. Vào  đến phòng khách, đó là một căn phòng rất rộng lớn với trần nhà cao. Có bộ bàn ghế sofa đối diện với lò sưởi, những tủ sách cao chất đầy những cuốn sách dày cộp kéo dài lên tận trần nhà, bộ đèn chùm treo ở chính giữa,.. tất cả đều mang một tông nâu trầm khiến cho không gian trở nên ấm cúng.

Theo cảm thán trước cảnh tượng mình thấy trước mặt. Đây là nơi mà con người gọi là ngôi nhà, nó khá khác so với nơi ở của cậu, nhưng mà cậu thích nó.

"Ngồi ở đây đợi tôi nhé, tôi sẽ đi lấy quần áo cho cậu."

"Bộ đồ của tôi có vấn đề gì sao ?"

"Có vấn đề quá đi ấy chứ ! Tại sao cậu lại cuốn lá vào người như thế kia ? Bảo sao sợ bị lạnh."

Nói rồi Keeho bỏ đi, Theo ở lại ngơ ngác. Ngẫm lại mới thấy, quần áo của Keeho đúng thật là trông lạ mắt với Theo. Con người hay mặc kiểu đó hả ta ?

Keeho đưa cho Theo một chiếc áo trắng đơn giản, áo cardigan khoác bên ngoài cùng với chiếc quần dài.

"Bộ đồ này tôi không hay mặc lắm, cậu mặc tạm lấy đi "

Theo cầm lấy vụng về, vẫn chưa biết xử lí cái đống này ra sao, tự tiện cởi bỏ lớp áo lá ngay trước mặt Keeho.

"Wow wow wow đừng bao giờ cởi quần áo trước mặt người khác chứ! Vào nhà vệ sinh thay đi!" Keeho giật mình lấy tay che mặt lại.

"Ở đâu cơ?"

"Đi theo tôi"

Keeho nắm lấy tay Theo dẫn vào nhà vệ sinh. Ra hiệu cho cậu vào đó thay đồ rồi đóng cửa lại.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, Keeho chưa kịp chuẩn bị bữa tối do hôm nay có 1 vị khách lạ ghé thăm. Cậu thở dài rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp. Bữa ăn hôm nay sẽ đặc biệt hơn một chút để tiếp khách. Sắp sửa hoàn thành xong, Theo mới đi vào bếp, chắc là mặc quần áo lần đầu hơi mất thời gian.

"Đây là mùi gì vậy ?" Theo khịt khịt mũi.

"Tôi đang làm món steak kèm với một số loại rau khác, cậu ngồi vào bàn đợi tôi làm nốt là được"

Chuẩn bị xong, cả hai ngồi yên vị trên ghế. Trước mặt Theo giờ đây là đĩa steak, bên cạnh còn có dao và nĩa. Cậu cầm lấy cái nĩa lên chọc vào miếng steak giơ lên không trung, ngắm nghía một hồi.

"Cậu chưa ăn steak bao giờ à ?"

"Tôi đoán là chưa ?"

"Mà tôi thực sự tò mò đấy, rốt cuộc thì cậu ở đâu vậy ? Trông cậu không giống người ở đây chút nào cả, những điều cơ bản nhất cậu thậm chí còn không biết "

"Ờm.." Theo đắn đo một hồi không biết có nên nói thật cho cậu ta nơi ở của mình không.

"Tôi ở Fenelle"

"Nghe lạ thật, vậy là không phải ở đây rồi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?"

"103 tuổi"

"Hảaaa ??"

"À.. à không, ý tôi là tôi 23 tuổi, tôi có nhầm chút haha" Theo chợt nhớ ra tuổi thọ của con người khá thấp, nhanh chóng cứu vớt tình hình.

"Ra vậy, vậy là cậu làm em tôi rồi, tôi 25 tuổi"

"Em sao ?"

"Đúng vậy, cậu phải gọi tôi là anh, còn cậu xưng em"

"Vậy thì.. anh Keeho"

"Vậy mới phải chứ" Keeho mãn nguyện.

"Mà tại sao cậu lại ở phía sau nhà tôi vậy? Bộ cậu thực sự bị lạc hả?"

"Do em đang mải ngắm một loài cây nhìn lạ lắm, xong tự nhiên có con quạ bay tới định tấn công em nên em mới chạy đi. Xong em vô tình đến đây"

"Cậu đi một mình sao ?"

"Đúng rồi"

Quạ gì mà lại khiến cho một người trưởng thành sợ hãi đến mức chạy không biết trời đất nhỉ? Keeho nghĩ. Bị lạc đường, một mình, lại còn không có chút kiến thức sinh tồn nào, đặc biệt sợ lạnh, Keeho bỗng cảm thấy.. muốn bảo vệ cho người này. Tuy mới gặp nhau, nhưng Keeho cảm thấy Theo rất ngây thơ, trong sáng, không muốn cậu ấy phải gặp nguy hiểm.

"Vậy cậu tạm thời ở nhà tôi đi, giờ cũng không còn chỗ nào để ở nữa cả. Cho đến khi tôi tìm thêm thông tin về chỗ của cậu, cậu phải ở lại đây"

"Thật sao ?" Theo tròn xoe mắt "Cảm ơn anh Keeho nhiều lắm!" Nở một nụ cười, đây là lần đầu sau một ngày dài trải qua biết bao nhiêu chuyện, Theo mới trở nên thoải mái như vậy.

Keeho nhìn thấy vậy liền hừm một tiếng, vội quay mặt ra chỗ khác.
.
.
.
.
.
.
"Không thể tin được là 23 tuổi rồi mà không biết dùng dao nĩa" Keeho vừa cắt miếng thịt vừa lầm bầm trong mồm, đút miếng thịt cho Theo ăn. Theo chỉ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh đợi Keeho đút cho là ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro