4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu đen

Tối quá

Không thể nhìn thấy gì

Có tiếng hét

Tiếng hét càng ngày càng to

Không khí có vẻ hỗn loạn
.
.
.
"Keeho à chúng ta xin lỗi"

Một cảm giác dâng trào trong lòng khiến Keeho giật mình tỉnh dậy. Ra đó chỉ là giấc mơ, Keeho an ủi mình, cố lấy lại bình tĩnh. Giấc mơ đó thường hay lặp lại, ám ảnh cậu không thôi. Giọng nói đó.. nghe rất quen, nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi.

Dẹp điều đó qua một bên, giờ chắc là khá muộn để ăn sáng rồi, cậu còn phải đánh thức Theo dậy để mà xuống thị trấn nữa. Nhưng nhìn ra cửa thì đã thấy bóng dáng Theo đứng ở đó.

"Cậu đứng đó từ khi nào vậy ?"

"Em mới đến thôi, em đang định gọi anh dậy. Anh bảo chúng ta phải xuống thị trấn để làm gì đó."

"Phải rồi, chúng ta sẽ xuống thị trấn để mua quần áo mới cho cậu và vài thứ nữa. Có lẽ giờ này hơi muộn rồi nên phải xuống đó ăn sáng thôi."

Lúc sau Keeho dẫn cậu đến chỗ chiếc xe đạp của mình. Keeho ngồi trước còn Theo ngồi sau, vòng hai tay qua eo Keeho, hai người bắt đầu xuất phát.

Hai người trên một chiếc xe đạp băng qua con đường dất gồ ghề, xung quanh nào là những hàng rào cây cao vút đến những cánh đồng hoa bát ngát. Đôi khi còn có tiếng chim ríu rít, hay tiếng gió thổi xào xạc. Theo cảm nhận giây phút này, nó mang lại cho cậu cảm giác hạnh phúc.

Đã đến thị trấn, Keeho chở đến một nhà hàng nhỏ nơi trang trí rất nhiều chậu hoa xung quanh. Nhanh chóng ngồi vào bàn và gọi món, hai người ăn rất ngon. May mắn là đã được học từ trước, nên Theo sử dụng thành thạo dao nĩa như mọi người, không gây nên sự chú ý.

Theo đã được dẫn đi rất nhiều nơi, cậu được thử vô số đồ đẹp, bất cứ cái gì vừa mắt Keeho đều sẽ tính tiền hết. Keeho chính là một đại gia ngầm, nhưng bình thường cũng không tiêu xài xả láng thế này đâu, có thể đó là vì Theo nên mới chịu chi như vậy.

Thị trấn to lớn này có rất nhiều chỗ đẹp, những khung cảnh đường phố, con người sinh hoạt, ánh sáng,.. Theo muốn lưu giữ kĩ những hình ảnh này trong đầu của mình. Cậu ước gì..

"Ước gì có một thiết bị gì đó có thể ghi lại những hình ảnh này lại thì tốt biết mấy !"  Theo nói thầm

Nhưng mà Keeho đã có thể nghe thấy

"Ý cậu muốn nói là cái máy ảnh ?"

"Máy ảnh là gì vậy ?"

"Cậu không biết máy ảnh sao ? Đó là thứ cậu vừa mô tả đấy"

"Có thứ đó trên đời thật sao ? Vậy em có thể dùng nó không ?"

"Anh nhớ là trong kho vẫn còn giữ một cái thì phải, chúng ta có thể dùng nó sau này"

"Thật vậy sao ?" Theo phấn khích "Vậy thì em sẽ ghi lại từng khung cảnh một cho mà xem !"

"Đó gọi là chụp ảnh Theo à, giờ chúng ta phải về nhà thôi, đã trễ rồi."

Họ đã mua đủ thứ trên trời dưới đất rồi, chưa chi đã đến chiều muộn, hai người lại đèo nhau trên một chiếc xe đạp trở về với căn nhà. Tuy đối với Keeho đây chỉ là lần mua sắm bình thường nhưng Theo thì lại là cả bài học mới. Cậu học được rất nhiều điều, trải nghiệm mới này giúp Theo hiểu thêm nhiều về giống loài con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro