5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Theo dậy sớm hơn Keeho. Cậu rất háo hức vì sẽ được sử dụng chiếc máy ảnh mà Keeho cho mượn.

Ngắm ngía nó trên tay, thực sự là con người có thể chế tác ra những thứ này sao, cậu thầm nghĩ. Từng bộ phận của chiếc máy làm cậu mê mẩn, cậu muốn chụp thử một thứ gì đó.

Mở cửa nhà ra, chụp phong cảnh thiên nhiên bên ngoài có lẽ là cảnh thích hợp để bắt đầu. Nhưng mà.. cậu quên không bảo Keeho dạy cậu cách chụp rồi. Sợ táy máy sẽ làm chiếc máy bị hư, Theo cứ đứng như vậy loay hoay một hồi.

Bỗng một người đạp trên chiếc xe đạp đi tới, đầu đội mũ, đeo một chiếc túi chéo. Người đó dừng lại ở trước hộp thư, lôi ra từ trong túi một bức thư rồi bỏ vào đó.

"Này cậu gì ơi ." Người đó nói lớn

"Cậu gọi tôi sao ?"

"Chứ còn ai ở đây nữa đâu. Cậu làm gì ở đây vậy ?"

"Tôi.. tôi ở đây."

"Ở đây sao ? Chẳng phải đây là nhà của Keeho sao ?"

"Đúng vậy. Tôi là bạn của anh ấy."

"Lần đầu tôi thấy bạn của Keeho đấy. Dù sao cũng rất vui khi được gặp cậu, tôi là Jiung, người đưa thư."

"Người đưa thư ? Đó là cái gì vậy ?"

"Cậu không biết nó là gì hả ?" Jiung cười lớn "Người đưa thư là những người mà chuyển những bức thư, những dòng tin nhắn muốn gửi đến cho người nhận để đọc được nó."

"Àa vậy là người đưa thư giống với lũ sên vận chuyển hàng ấy hả ?" Theo đập tay, như phát hiện ra chân lý mới.

"Hả ? S..sên ?"

"Không có gì đâu.. hì hì. À cho tôi hỏi với là cậu biết dùng cái thứ này như thế nào không ?" Theo giơ cái máy ra chìa trước mặt Jiung.

"Cậu không biết dùng thứ này sao ?" Jiung ngắm nghía nó một hồi. "Tôi khá là thắc mắc cậu đến từ đâu đấy. Mặc dù tôi chỉ biết những thứ cơ bản.."

"Này Theo à, anh đã bảo em đừng có tuỳ tiện đi ra ngoài như vậy mà, nhỡ đâu lại lạc đường thì sao." Keeho làm cắt đứt cuộc trò chuyện của họ, từ từ tiến tới.

"Chào Jiung, lâu lắm mới gặp lại cậu."

"Thực ra không có thư thì cậu sẽ không xuống gặp tôi đúng không ? Tôi khá là buồn đấy"

"Xin lỗi, tôi không có thời gian." Một cái cớ không đủ sức thuyết phục để từ chối người khác, nhưng cậu vẫn dùng.

"Lại là bên xuất bản, họ gửi cho cậu cũng kha khá thư rồi đấy, không định hoàn thành nốt nó sao ?"

"Tôi sẽ.. hoàn thành nó sớm nhất có thể." Keeho trả lời qua loa, giờ không phải lúc để cậu bận tâm đến thứ đó.

"Được rồi. Hẹn sau này gặp lại." Jiung vẫy tay chào hai người rồi đạp xe đi.

"Keeho à đó là bạn của cậu sao ?"

"Ờm có thể coi là vậy.. thôi chúng ta vào nhà đi."
Đó là lần đầu tiên Theo được nhìn thấy bạn của Keeho như vậy, cậu rất muốn được gặp gỡ thêm nhiều bạn bè của Keeho và giới thiệu bạn của mình nữa. Intak hẳn sẽ rất vui khi gặp những người bạn mới. Nhưng mà sao Keeho lại không gặp bạn của cậu ấy, Theo cũng thắc mắc nhưng nhanh chóng quên đi vì nhớ ra mục đích của mình.

Theo đã biết chụp ảnh do được Keeho chỉ dạy. Cậu rất hào hứng như thể tìm được sở thích mới vậy. Chụp đây chụp đó, không một góc nào trong nhà là cậu quên chụp cả. Keeho cũng phải buồn cười vì Theo hào hứng như vậy.

"Đúng rồi, em phải chụp anh nữa."

Keeho cũng không nỡ từ chối trước con người này. Cậu đứng trước phòng khách, hai tay chụm lại phía trước trông thiếu tự nhiên hết sức. Chụp xong rồi Keeho tiến tới chỗ Theo.

"Em có muốn chụp một tấm không ?"

Theo ổn định vào vị trí của mình. Vì lần đầu tiên được chụp nên tâm thế có hơi lo lắng, tim cậu cứ đập thình thịch mãi không thôi. Keeho có thể thấy rõ điều đó, liền cố làm cậu bình tĩnh.

"Em cứ đứng thật thoải mái vào, như thế ảnh chụp mới đẹp được."

Theo nghe vậy, mới có thể thả lỏng la. Cậu đứng đó, nở một nụ cười tơi.

"1 2 3.. được rồi đó. Đẹp lắm."

"Thật sao anh ? Vậy khi nào mình mới có ảnh vậy ?"

"Chúng ta chỉ cần chờ vài ngày nữa thôi, sao trong lúc đấy em không chụp nhiều thứ khác hơn ?"

"Vậy khi nào chúng ta lại xuống thị trấn được không ? Nơi đó có rất nhiều thứ đẹp, mình có thể chụp ảnh cùng nhau."

"Được chứ, khi nào có dịp mình sẽ lại xuống đó."

Vài ngày sau đã tới, những bức ảnh được chuyển đến qua hòm thư, Keeho cầm lấy một tập giấy chắc phải dày gần bằng gang tay.

"Xem Theo chụp nhiều chưa này, chắc sau này phải thu lại máy thôi."

"Em không chịu đâu nha."

Theo cầm những bức ảnh lên ngắm nghía, những bức ảnh cậu chụp, từ các ngóc ngách trong nhà cho đến khu vườn sân sau, mọi thứ thật giản dị nhưng vẫn đẹp một cách kì lạ. Và trong đó là hai tấm duy nhất chụp hình Keeho và Theo, cậu nhìn một hồi lâu, hai bức ảnh chụp hình con người và cũng là hai bức đặc biệt nhất.

"Mình muốn giữ nó mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro