Chương I.1 : Cá tháng Tư và cảm giác bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I just wanted to hear your voice...

Delilah đã khá buồn ngủ, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch. Một giờ sáng, discord của cô sau khi bị hành suốt bốn tiếng cuối cùng cũng được buông tha. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cô ấy sẽ an phận lên giường đi ngủ. Thật không lấy làm lạ khi bộ não phủ đầy kem socola chuối của cô nghĩ ra ý tưởng tỏ tình crush bằng cách dở hơi này. Theo một cách nào đó thì hôm nay là ngày Cá tháng Tư, dù có bị từ chối cũng đỡ nhục phần nào chứ, phải không?

Tự trấn an bản thân rằng việc này hoàn toàn ổn và chắc chắn sáng mai đến trường cô vẫn sẽ có thể nhìn thẳng vào mặt người kia sau những câu nói đáng xấu hổ ấy, Delilah cắn môi nhắn thật.

"Cậu thật sự rất cute, bồ tèo à."
"Cậu là người thông minh, học giỏi nhất tôi từng gặp đấy!"
.
.
"Rảnh không, Alfie? Mình yêu nhau cho bận đi."

Delilah nhìn trân trân vào điện thoại, chỉ tiếc cái màn hình không phải hắn để ngắm lại bản mặt đỏ bừng bừng của cô, để thấy cô đang ngượng đến mức nào.

Sau quá trình khốn khổ vật vã trước điện thoại mười lăm phút mà không nhận thêm một tín hiệu về sự xuất hiện của người kia, cô đủ thông minh để biết rằng cứ tự ngược bản thân thế này cũng chẳng được gì. Trớ trêu thay, chiếc điện thoại sập nguồn ngay giây phút cô chấp nhận thua trong cuộc đấu mắt này. Điên tiết cắm sạc vào cái máy một cách không thương tiếc, cô trùm chăn đi ngủ, mặc kệ sự đời.

Có lẽ cả đời cô cũng không biết rằng đầu dây bên kia có một người với hai tai không khác gì vừa bị bàn là đè lên đang trân trối nhìn vào máy tính.

***

Delilah giật bắn người dậy khi đồng hồ báo thức reo liên hồi. Cô nhớ lại việc làm bộc phát tối qua. Khốn nạn thật! Cô có cả tuần để quyết định việc này nhưng cô lại chẳng đủ não để nhắn vào một ngày mà cô biết chắc rằng sáng hôm sau phải đi học. Kế hoạch luôn trông rất ổn cho đến khi ta thực sự thực hiện.

Cô trườn ra khỏi giường một cách khó khăn. Giờ là 6 giờ 20, cô còn 40 phút nữa để chuẩn bị. Nghĩa là một tiếng nữa thôi cô sẽ phải đối mặt với Alfred-người cô sợ phải gặp nhất bấy giờ. Delilah biết thừa cô đang ở trong thế nguy hiểm. À không đến mức gay go như vậy, nhưng đó là từ hợp lý nhất mà Delilah có thể nghĩ ra để diễn tả cái tâm trạng chết dẫm đó. Tiến không được, lùi không xong, đứng cũng không vững, cô ghét ở trong cái thế bị động như thế này. Chính xác là ghét kinh khủng.

"Mày làm được mà Delilah!", cô lầm bầm tự rủa bản thân. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chạy vào tủ lấy bộ đồng phục một cách vội vàng dù biết rằng mình có thừa thời gian. Tệ hại hơn, Delilah dường như quên luôn cách mặc chiếc áo sơ mi và thậm chí đã phải mặc lại đến hai lần chỉ vì cô lộn trái nó. Chó thật. Tình trạng bối rối quá mức cần thiết đã khiến cô va ngón út vào cạnh giường. Phải mất 15 phút để cô điên cuồng chải mái đầu đã bị vò lên vò xuống suốt đêm qua. Đúng là "dục tốc bất đạt".

***

Delilah thở dài nhìn cánh cửa gỗ lỏng lẻo ngăn cách hành lang với phòng học, tập trung đến nỗi mọi người tưởng cô tính tập Thái Cực Quyền ở đó. Cô đến sớm, lớp mới lẻ tẻ vài đứa, cô nhận ra giọng nói nhỏ của mấy đứa con gái khác. "Hít sâu", cô lấy hết dũng khí còn đọng trong cái tâm hồn mỏng manh dễ vỡ để ló mặt vào rồi thở phào nhẹ nhõm vì hắn ta chưa đến. Chraie, người đan tán chuyện phiếm với Katherine về dàn chồng con đồ sộ bên Hàn Quốc, đã phát hiện ra Delilah, ngay lập tức nhào vào ôm và tặng cho Delilah nụ hôn đằm thắm.

"Dee đến rồi hả, ngồi xuống đi", Katherine chỉ mỉm cười và vẫy tay như chào hỏi, nhưng cô bé đang giúp cô thoát khỏi cái ôm đến nghẹt thở kia. Dùng hết sức bình sinh đẩy cái đứa đang bám vào mình như một con đuông dừa, Delilah vứt phịch cặp xuống ghế, cô cố cư xử như mọi khi. May thay chưa ai nhận ra điểm khác thường từ cô.

Trong lúc cô còn rối tung lên với mớ suy nghĩ tính ăn nói thế nào cho đỡ nhục thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, và người làm điều đó không ai khác chính là Heather, cái đứa đã tinh ý nhận ra mối quan hệ giữa cô và Alfred, tiên phong gán ghép hai người họ. Không phải là cô không biết ơn con bé, nhưng cơ bản nền móng cho tất cả toan tính trong đầu cô hôm nay là tránh chạm mặt con bé này, càng lâu càng tốt, cô không chấp nhận để đầu óc chứa nổi mấy câu cà khịa từ nó. Cô chỉ không muốn đánh cược chút cái tôi còn lại thôi. Tất nhiên ông trời đâu công bằng với ai khi Heather ngồi xuống trước mặt cô cơ chứ.

Ngay khoảnh khắc sau đó, Delilah gần như không nói được lời nào, ná thở nhìn bóng dáng quen thuộc của Alfred lững thững bước vào. Thề có chúa, ánh mắt hai đứa đã chạm nhau trong một mili giây, quá ngắn để cô mở miệng nói gì đó với hắn, nhưng đủ để cô cảm thấy như có bươm bướm bay trong bụng. Có vẻ như sàn nhà trở nên thu hút Delilah một cách kì lạ, nếu có giấy bút trên tay cô sẽ vẽ được cái sàn một cách chi tiết nhất, kể cả mấy con kiến dưới đó nữa. Thế đấy, Alfred vẫn lờ cô đi một cách phũ phàng và yên vị trên chỗ trống cạnh Theodore, mà thế quái nào lại ngay dưới chỗ cô ngồi. Tiến thoái lưỡng nan! Delilah tự nhủ sẽ xác thực lại thông tin với hắn sau, tất nhiên một người cứng đầu như cô sẽ không mở lời trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro