Chương I.2 : Cá tháng Tư và cảm giác bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phút, hai phút, năm phút, rồi mười phút trôi qua, không ai tính bắt đầu cuộc trò chuyện cả. Đến giờ học rồi giáo viên vẫn chưa lên làm cho Delilah càng thêm khó xử. Cô cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách đàm đạo với bạn bè về mấy thứ nhảm nhí bọn nó thấy trên đường một cách gượng gạo. Hình như ánh mắt cô cứ dính vào hắn, lặp lại nhiều lần đến nỗi Chraie "buộc phải" mỉa mai cô. Mấy câu chế giễu tất nhiên ngày này qua tháng nọ cô nghe quen rồi, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn muốn cầm hộp bút đập vào mặt từng đứa một, chắc chắn không phải vì hắn ta đang ngồi ngay bên dưới đâu.

Học sinh mỗi lúc một đông, không khí cũng bớt gượng gạo. Mae-đứa đang lầm bầm đủ thứ tắc đường và quên tiệt lớp ở đâu, đi vào cùng Lewis-thằng rùa tối cao của lớp. Nếu bạn không biết, Lewis từng lập kỷ lục muộn bốn mươi lăm phút, riết đến nỗi việc đoán xem Lewis đến muộn bao lâu đã trở thành thú vui tao nhã của cả lớp. Có vẻ cậu không thể chống lại lũ bạn của mình.Trong không khí nhốn nháo như chợ vỡ của cả lớp, cô giáo dạy Toán đã đứng trước bục giảng từ khi nào, đập thẳng vào mặt ba mươi tám đứa học trò của mình một sấp đề toán dày cộp như được xức thuốc ngủ liều cao. Alfred khốn khổ không thể chống lại cơn mệt mỏi, đập đầu xuống bàn ngay sau khi vừa cầm vào đề toán. Delilah nhìn dáng nằm của hắn mà chỉ biết cười trừ, như bản năng đưa tay lên xoa xoa mái tóc xù như lông cừu của hắn. Quả thực người mà cô đem lòng yêu mến dù đôi lúc tỏ ra ngớ ngẩn nhưng cô vẫn thấy đáng yêu...

Cho đến lúc hắn bị giáo viên kéo dậy và đuổi khỏi lớp, Delilah mới dứt khỏi dòng suy nghĩ mơ màng, cắt toàn bộ hy vọng trong việc hỏi Alfred nghĩ gì về lời tỏ tình đêm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro