Chương II : Giải lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! cô Vicky nghĩ gì vậy! Đứng ngoài khiến chân tao gãy làm đôi luôn rồi.." Alfred rên rỉ nằm bẹp xuống cái bàn gỗ cũ kĩ trong lớp học. Delilah chẳng nói được gì, chỉ lẳng lặng lấy tay vuốt nhẹ tóc của hắn, coi như đó là lời an ủi.

"Nếu không gãy làm đôi thì mày là người khuyết tật à?" Mae "nhẹ nhàng" đáp lại khi cả mặt đang rúc vào lòng của Delilah, bắn cho người con trai trước mắt ánh nhìn thách thức, hoàn toàn không nhằm mục đích chọc điên hắn, người đang liếc nó đến cháy mắt. Tự hỏi bản thân ý nghĩa của cuộc đời và lý do tại sao nó lại là thành viên trong cái nhóm bạn "âm thịnh dương suy" này, Alfred ngao ngán lôi điện thoại ra rồi cắm mặt xuống, từ chối cho tất cả thực thể còn sống trên thế giới biết này nó định làm gì dưới cái gầm bàn. Thật trùng hợp, gần như chưa đầy nửa giây sau, Delilah cũng móc điện thoại từ cặp xách ra với tốc độ ánh sáng.

"Những điều mày nói hôm qua..." Hắn gửi tin nhắn cho cô.

"Hả, tôi nói gì cơ?"

"Cái đấy ý"

"Cái gì cơ tôi không hiểu..?"

"Mày nhắn hôm qua cho tao còn gì!?"

"..."

Shiet, cô chặn hắn rồi. Delilah-phức-tạp muốn hắn nói chuyện trực tiếp hơn để tăng phần "lãng mạn". Thật sự mà nói thì cũng không sai, nhưng với hoàn cảnh này thì... Haiz, tại sao cô cứ phải làm khó hắn mãi, nhất là khi có một lũ học sinh lúc nhúc xung quanh và chúng có thể cười cho hắn thối mũi. Hắn đã hạ cái sự tự tôn được trang bị như áo chống đạn của hắn xuống thấp đến mức phải tự thân đi cạy miệng thủ phạm làm cho hắn mất ngủ suốt đêm qua rồi, ấy thế mà con ngốc đấy vẫn cố tình chối bay chối biến, nhất quyết không chịu nói trước. Hắn bất lực đá chân vào cạnh bàn, cơn đau chạy dọc sống lưng. Hắn e những lời nói đó là một trong hàng vạn thính mồi mà con ngốc này rắc suốt mấy tháng nay, không hơn không kém. Hắn cảm thấy Delilah không thật sự định nói những lời đó một cách thật lòng, vì hắn cho rằng ngoài hắn ra còn rất nhiều người khác mà cô ấy quan tâm trên mức bình thường, điển hình là...

"DANIEL!!!"

Đứa con trai thấp hơn Delilah một cái đầu quay mặt lại. Alfred dò xét con người tội nghiệp ấy từ đầu xuống chân không chừa chỗ nào từ khe hở của cuốn vở rách nát. Ngoại hình không có gì đặc biệt, bé như cái kẹo mút dở, lực học thì yếu, thể chất cũng bình thường, quy cho cùng chẳng có gì đặc sắc. Thế mà vẫn được Delilah gọi bằng biệt danh thân mật, sờ tay vuốt tóc các kiểu. Phải chăng có gì tên này giỏi hơn hắn chắc chỉ trong lĩnh vực Tiếng Anh thôi, nhỉ? Hay cô đang muốn làm hắn ghen?Cuối cùng hắn đi tới kết luận Delilah chỉ đang đối xử với Daniel như một tổ viên của mình và quay lại công việc spam nổ máy Delilah với những câu nghi vấn. Sự hỗn độn xen lẫn lúng túng, hoang mang, bối rối đang tràn ngập trong phổi Alfred hơn lúc nào hết, và hắn thật sự cần một câu trả lời thích đáng từ cô ấy.

À quên mất, trước hết phải bảo cô gỡ block cho cậu đã.

***

Heather không phải là một con ngốc. Vậy nên theo lẽ thường tình, việc hai đứa khùng nào đó đang điên cuồng gõ tin nhắn với một tốc độ đáng sợ trong khi ngồi cách nhau không quá nửa mét khiến nó bán tín bán nghi. "Chuyện quái gì xảy ra vậy", một câu hỏi dấy lên trong lòng nó.

Cái ra-đa dò tình hình của nó đã được rèn giũa tỉ mỉ qua từng tháng ngày đẩy thuyền cật lực cặp đôi ngờ nghệch kia, và nó cảm nhận được rằng có việc gì đó hoặc cực kỳ tuyệt vời hoặc rất rất không ổn đã diễn ra vào cái đêm mà..

(quá khứ..)

Heather cố tình thức đến 1 giờ sáng để nghe nhạc. Tình cờ thế nào, trước khi đặt điện thoại sang một bên, nó lại muốn nhắn cho một đứa bạn, dù sao nó cũng chưa muốn ngủ. Chraie và Katherine đã off từ 2 tiếng trước, Mae thì chẳng bao giờ dùng điện thoại quá mười giờ đêm  vì bị giới hạn nên nó không để tâm lắm.

Tuy nhiên sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Đập vào mắt nó là một thứ trùng hợp đến kỳ lạ. Heather thấy Delilah và Alfred vẫn còn online. "Vì chúa, bọn nó lại call với nhau à", nó nghĩ thầm. Nhẹ nhàng chụp lại cái cheap moment vô tình vớ được, Heather để dành bữa nào chọc tụi bạn sau. Nó mãn nguyện đi ngủ.

Ừ, chắc chắn có gì đó không ổn.

Trong máy của Heather lẫn Mae đều chứa bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc mặn nồng của cặp đôi này. Nào là ảnh gác chân, ôm tay, gác đầu lên vai, vân vân và mây mây, nhưng tất cả quá trình thu thập đều diễn ra trong bí mật, nói trắng ra không có tấm ảnh nào là tự nguyện cả.

Cái gì cơ, bạn bảo hai đứa này xen vào đời tư của người khác ư? Bạn tôi ơi, bạn phải biết rằng trong cái lớp này số lượng các đôi uyên ương khó có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Heather, Mae và mấy đứa bạn của chúng chỉ quan tâm đến hai con người này thôi, dù sao họ cũng là bạn thân mà, với lại hai đứa kia cũng chẳng tỏ ra phản đối lắm. 

Heather biết rằng Al và Dee có tình cảm với nhau kể cả khi bọn họ có chối bay chối biến, thì ắt hẳn bây giờ nó cũng biết có điều gì đó đã xảy ra. Nó biết, nó khôn lắm. Phải chăng sự việc này sẽ đưa nó đến một phát hiện mới?

Katherine và Chraie bắt đầu cảm thấy hơi không thoải mái khi nhận thấy Heather đang trưng ra nụ cười nham hiểm đặc biệt mỗi khi nó tìm được thứ gì đó thú vị. Họ chơi với Heather ba năm, đủ lâu để hiểu nụ cười đấy báo hiệu cho việc con bé nghĩ ra điều gì đó chẳng lành. Quá khứ nhắc họ tốt hơn hết là nên ngăn Heather lại trước mấy trò nghịch ngầm của nó, ít nhất là cắt ngang cái dòng suy nghĩ hiểm độc ấy đi và lảng sang chuyện khác.

"Thế, ừm, vụ sang nhà Delilah sau khi thi xong để xả hơi thì như thế nào?" Katherine tình nguyện tiên phong mở lời trước, dập tắt không khí căng thẳng. Dù sao thì ai trong số bọn nó cũng khá háo hức với chuyến đi chơi này.

"Vậy Alfie đây có sang nhà Dede thân mến không?" Mae hỏi bằng một giọng điệu ngọt xớt

"Vậy mấy giờ đến là vừa hả Dede yêu dấu?" Heather hiểu ý, vội tiếp lời.

Delilah tần ngần mất một lúc, rồi rụt rè " Tầm 9 giờ sang được không, tui ngủ dậy muộn lắm..."

Ha ha, Alfred, người dường như chẳng hề suy nghĩ trước khi nói, ngay lập tức bật ra một câu mà hắn sẽ cảm thấy hơi hối hận vì đã sống trên đời. "Tất nhiên là tao sang chứ, nhưng tao phải hỏi mẹ đã. Nhưng nếu sang chắc tao sang sớm, tầm 8 giờ." Lúc đấy, chẳng hiểu do quá ngờ nghệch hay do nơ-ron não tràn bờ đê vì mấy dòng tin nhắn bâng quơ mà con ngốc kia gửi, hắn đã phát vào mặt bốn đứa con gái còn lại một rổ cẩu lương, một cách gián tiếp nhưng hắn biết thừa bọn nó sẽ còn bám theo như đỉa mà khịa hắn đến xuống mồ.

Alfred thầm cảm ơn vị cứu tinh của cậu đã đến, giáo viên dạy Hóa của lớp, Sev. Cô là một giáo viên nổi tiếng với khả năng ru ngủ còn kinh khủng hơn việc nốc hết 40 viên Zaleplon trong một lần uống, reo rắc nỗi sợ mất gốc cho học sinh đang ngồi buồn một cục ở góc bàn. Alfred vốn là một học sinh giỏi hoá, mặc dù vậy thật khó để hắn chú tâm vào bài giảng hôm ấy. Hắn mong hết tiết còn về tra khảo con ngốc kia một cách riêng tư chứ không phải dưới sự giám sát của mấy thanh tra cẩu lương, bốn đứa đang ngang nhiên giật vở cậu để "tham khảo hướng làm bài".

Hầy, không thể tin được rằng cậu lại ở trong cái nhóm tự xưng là một "giáo đoàn" này. Cuộc sống đúng là rất bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro