Chương III.1 : Giờ Địa lý của Madame Bertha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu của chiều hôm ấy là Thể dục, học sinh được tự chọn và thực hành môn thể thao ưa thích. Chẳng qua cô Ella cho rằng chúng cần tự do một chút sau những tháng ngày vục mặt ôn thi giữa kỳ. Vẫn như mọi lần, con trai chơi bóng rổ, con gái đánh cầu, số còn lại tán nhảm. Tưởng chừng đó là một tiết học êm đẹp và suôn sẻ, cho đến khi Theodore bất ngờ kéo Alfred vào một góc sân trường.

"Bỏ tao ra Theo!" Alfred mặt đỏ bừng bừng, reo sự bùng nổ lên đầu thằng con trai trước mặt. Rõ ràng nó có mồm, tại sao nó không dùng cái thứ trời ban đấy để nói hắn đi theo nó thay vì lôi cổ hắn như thế? "Tao tưởng bây giờ mày phải đàn đúm với mấy quả bóng trong mộng của mày rồi chứ?" Hắn không phải người duy nhất biết Theodore là con nghiện thể thao, nhất là với mấy quả bóng, vì nó chẳng bao giờ để chân tay được nghỉ ngơi cả.

"Shh, mày làm gì như bị cạp vào mặt vậy? Nói tao xem, lý do gì khiến Alfred bạn tao trầm tư suốt cả sáng hôm nay?" Theodore thản nhiên  hỏi, mặt tỉnh queo."Tao khá chắc Delilah hớp hồn mày rồi hả? Kể cũng đúng, tại sao lại không chứ, đôi mắt long lanh màu hổ phách ánh lên những tia sáng như sao.."

"Mắt nó màu nâu, hơn nữa nó không sáng như mày nghĩ đâu. Con bé bị cận. Và tao không-bị-hớp-hồn."

Theodore ôm bụng cười ngặt nghẽo. Alfred vừa rơi vào cái bẫy mà cậu đã dựng lên một cách dễ dàng. " Làm sao mày biết chi tiết đôi mắt cô ấy có màu gì và có sáng hay không? Không chú ý đến cô ấy mà biết rõ thế." Hai tai của Alfred bắt đầu đỏ lên, và có vẻ Theodore vẫn chưa có ý định để hắn yên. "Đừng dối lòng nữa, mày thích Delilah nhiều không? Nói to là nhiều còn nói nhỏ là ít."

"KHÔNG!" Quá đủ cho hắn rồi, Alfred gào vào mặt Theodore và càu nhàu bỏ đi, để lại phía sau thằng bạn thân. Nhưng hắn không nhận ra âm lượng của câu nói ấy - ừ, cứ cho là câu nói đi - đã vang vọng tới mức mấy học sinh trên tầng 3 cũng có thể nghe được. Một lần nữa hắn lại rơi vào bẫy của Theodore.

***

Alfred thất thểu lê bước lên lớp như một con chuột nhắt vì xấu hổ với cả trường, đồng thời cảm thấy mình thật hèn nhát về những gì cái mồm ngu ngốc của mình đã gào ra trước bàn dân thiên hạ. Tâm trạng của hắn chẳng được cải thiện lên tí nào khi tiết Địa lý của Madame Bertha đang lù lù đợi hắn. Bertha "đáng kính" là một người phụ nữ đầy đặn đến quá khổ cùng cái túi xách màu hường quỷ quái, mà cả lớp đều không ưa cho lắm. Bà là tổ hợp của tất cả các cô giáo có lớp dự giờ.

"IDOL ĐẾN!", tiếng thét hoang dã đầy sự mỉa mai của Mae như một tín hiệu cho thấy bà cô Bertha đang tiến vào lớp. Như một bản năng trong tiềm thức, lũ học sinh đang nhốn nháo tốc biến về chỗ ngồi, không để lại một dấu vết nào cho thấy họ vừa hoạt náo như cái chợ. Tất nhiên phép lịch sự thông thường vẫn bắt chúng méo mặt đứng dậy chào bà giáo dù chúng có muốn hay không, và chúng quyết dùng cái mặt ỉu xìu đấy suốt 45 phút của tiết học dài lê thê này.

Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó, không phải tự nhiên mà cả lớp lại ghét cô Bertha đến thế. Nếu không để ý đến hình thức bên ngoài, cái ngoại hình dù có đắp bao nhiêu mỹ phẩm của đất Pháp phồn hoa cũng chẳng lấp đi được sự tàn nhẫn của thời gian và DNA lỗi, thì ta sẽ thấy bên dưới thái độ "mềm mỏng" là một bầu trời chương trình giảng dạy đến quá tải mà tâm trí cổ vẫn luôn cho rằng đang được thực hiện một cách tuyệt vời đã gây ra nhiều áp lực tinh thần cho học sinh về các bài luyện tổng kết dài những 6 trang giấy. Chính vì thế Bertha đã chiếm một phần ấn tượng đầy ủ dột trong tâm trí học sinh toàn trường. Đấy là cách nhìn chung của mọi người về Bertha, chứ nói riêng thì những gì mà lớp chúng tôi thấy chỉ là một giáo viên quá mức khắt khe với lũ học sinh và có phần vô lý, ngang ngược. Và nhảm nhí.

Ờmm, có lẽ tôi đã tán nhảm hơi nhiều, đủ để bạn biết kha khá về người đứng lớp Địa lý rồi nhỉ? Tôi nghĩ đến lúc cần quay lại vấn đề chính.

Delilah quan sát cô Bertha đi vào lớp bằng ánh mắt lờ đờ. Đầu cô nặng trịch, mí mắt cứ chực sụp xuống, tay chân rã rời. Đáng lẽ ra giờ thể dục cô không nên chạy nhảy tưng bừng, lập đàn tế với lũ bạn trời đánh thừa năng lượng đấy. Nửa tỉnh nửa mơ, Delilah lôi tập bản đồ địa lý ra dựng trước mặt với hy vọng nó sẽ bao che cho việc ngủ gục của cô. Cô không quên nhắc Lily cùng bàn đánh thức cô dậy nếu cô giáo đi xuống và bắt gặp một Delilah đang ngủ thiếp đi.

Bên trên bục giảng, Bertha đảo mắt một lượt xuống chỗ bọn học sinh đang ngồi. Bà cười mỉm nhẹ nhàng với chúng như thể đang cư xử với trẻ lên ba khi thấy tất cả bọn chúng đều ngồi đúng chỗ, không phải đến lượt bà ra tay ghi tên từng đứa vào sổ đầu bài như lần trước. Tuy nhiên, ánh mắt cú vọ đã giúp bà tìm ra một đứa dường như chưa sẵn sàng cho tiết học. Bertha phẩy nhẹ tay qua chiếc váy hồng và rảo bước xuống dãy bàn trong cùng,không phải để bắt vài đứa học sinh đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ mà là để bắt đầu tiết học một cách đáng nhớ.

Thấy Bertha đang cười ngọt xớt đi về bàn của mình, Lily kinh hãi vội lay lay vai của Delilah, Daniel ở đằng sau cũng chồm lên vỗ đồm độp vào lưng cô nhưng dường như nỗ lực ấy là không đủ để lay dậy một đứa đang ngủ như chết. Bertha bắn cho họ một cái nhìn trìu mến đến đáng sợ, dùng chiếc thước kẻ sắt gõ nhẹ nhẹ vào đầu của Delilah, và, thật không tưởng tượng được cô lầm bầm đưa tay lên gạt phăng cái thước kẻ xuống đất, phát ra một âm thanh chất chói tai.

Lớp học bỗng nhiên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng lanh canh của cái thước kẻ đập xuống sàn đá vang vọng. Hàm của Lily lên được lời nào, một cảm xúc tội lỗi dâng lên trong lòng nó. Xung quanh đấy Katherine và Mae đều giật bắn mình tới nỗi suýt rơi ra khỏi ghế. Chraie đang hí hoáy viết bài cuối lớp cũng ngóc đầu dậy chết đứng, Theodore trợn mắt sửng sốt vì những gì đang diễn ra trước mặt. Ngay cả Lewis ngồi ngay đằng sau cũng không phải ngoại lệ khi cậu giữ nguyên trạng thái há hốc mồm. Thường ngày cậu rất giỏi lí lẽ, nhưng hôm nay lại không biết biện minh cho đứa bạn mơ ngủ trước mặt mình như nào. Đứa nào đứa nấy khiếp sợ nhìn Delilah tội nghiệp vẫn chưa biết gì, đây là một việc làm táo bạo mà có thể cô phải chịu án tử hình đến nơi.

Vào thời điểm chiếc thước kẻ chạm mặt đất, Alfred quay phắt lại 180°, nhìn một lượt từ bà Bertha đến Delilah rồi lại ôm đầu vì cú quay đầu vừa rồi có hơi choáng váng. Bấy giờ bộ não linh hoạt của hắn vận dụng hết năng suất để liệt kê hàng loạt tình huống có thể xảy ra với Delilah và hàng trăm cách xử lý đến sách Kỹ năng sống cũng phải chào thua. Dù Bertha có nghĩ ra cách hỏi xoáy đáp xoay nào thì đối với sự chuẩn bị này chắc cùng lắm cũng chỉ bị đứng góc lớp thôi, hắn tự nhủ.

Delilah phần nào tỉnh lại, ngẩng mặt lên và tim cô hẫng một nhịp, đối mặt với cô chính là chiếc cằm của giáo viên Địa Lý. Bà vẫn không xi nhê khỏi chỗ đứng cạnh Delilah, khuôn miệng tươi cười đến mang tai và đôi mắt sắc lẹm xoáy sâu vào mắt cô.

"Ngủ ngon nhỉ, cô gái." Bertha vận động cơ mặt cứng ngắc đã bị định hình do cười quá nhiều, bà là người phá vỡ không khí tĩnh lặng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro