Chương III.2 : Giờ Địa lý của Madame Bertha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết chap này ra đời để ăn mừng sự cumeback của pé Xiêm hwllyln , đồng thời cảm ơn cu pé vì đã kích hoạt bộ não con au này khi nó muốn drop truyện mà không hề thương tiếc.

Đôi lời gửi đến cu pé Xiêm nếu pé đọc được những dòng tâm sự nhỏ nhoi này thì hãy nhớ rằng con au đây rất mong chờ Xiêm cho ra đời Therefore I am cũng như tiếp tục We're the Youth nha (',,•ω•,,)♡

Chúc mí bồ đọc truyện vui vẻ
-from Mun w/ luv

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

"Delilah Rodriguez, tình trạng này là sao?" Bertha bực tức huơ huơ quyển vở đã bị bỏ trống trong buổi học gần đây trước mặt Delilah, rung lắc nó một cách dữ dội. Cô chỉ biết im lặng nhìn chăm chú xuống mũi giày. Hôm nọ cô có một buổi tập dượt đến mệt lử nên chữa chép nổi bài.

"Chính ra tôi nghĩ cô phải phát biểu những gì mà chúng ta đã học buổi trước, nhưng việc quyển vở của cô không có chữ gì nên tôi cho rằng trong đầu óc não bộ cô cũng chẳng tiếp thu tí kiến thức gì nốt." Bà mỉa. "Vì vậy, đề nghị loại học sinh lười biếng như cô đứng phạt ngoài hành lang. Nhiệt độ ngoài đấy có thể rèn rũa kỉ luật cho cô."

"Thưa cô Bertha, ngoài trời đang mưa rất to..."

"Tôi không muốn nói lại lần hai, não của trò bị phủ một lớp bụi đến mức không nhận ra nhà trường lắp mái để làm gì à?" Bertha liếc Delilah qua khoé mắt, đoạn bà mở cửa "Chỉ cần đem theo khăn ấm..ồ không, tôi xin lỗi, tôi quên mất, ý tôi là trò nên lấy cái giẻ lau bảng vì tôi biết trò không có nổi một cái khăn."

Delilah đã phải rất kiên nhẫn để không bùng nổ. Cuối cùng cô ngầm bảo bản thân tự làm tự chịu, và cô biết chuyện này đằng nào cũng chẳng kết thúc được nếu cô còn ì èo như thế. Delilah thở hắt, giật cái khăn len tím và đôi găng tay trong cặp, giơ lên cao quá mức nhằm phô trương cho bà giáo nhìn rồi xoay người bước ra khỏi cửa, cố che đi vẻ chán ghét. Cô chỉ là khó hiểu về hình thức phạt ác ôn này thôi.

Lông mày Alfred nhíu lại tạo thành cái rãnh ở giữa khi Delilah bước chân ra ngoài. Đột nhiên Alfred cảm thấy khó chịu. Hắn lên tiếng với một âm lượng cốt để mọi người nghe thấy "Delilah vốn có sức khoẻ không tốt lắm. Hơn nữa bạn ấy là con gái nên cần được chở che một chút, kể cả mấy thằng thiểu năng cũng nhận ra điều đó. Tôi không phủ nhận việc cô phạt bạn ấy, thưa cô Bertha, nhưng bắt Delilah đứng ngoài trời lạnh như thế không giống với tư cách là một giáo viên!"

Mọi người trố mắt ra nhìn hắn.

Madame Bertha cũng vậy.

"Con muốn gì, chàng trai trẻ? Đi học mấy năm rồi vẫn không biết giơ tay phát biểu là điều thiết yếu khi ở trong một lớp học sao?" Bà hỏi rất từ tốn, ngân nga, không lên giọng, nhưng rất chói tai. Alfred thấy kinh tởm. Nó tệ hơn tiếng móng tay cào bảng gấp ngàn lần.

"Tôi không muốn nói lại lần hai, não của cô bị phủ một lớp bụi đến mức không nhận ra ngoài trời quá lạnh đối với Delilah?" Hắn nhại lại lời bà ta. Nếu như hắn có ý định chọc điên Bertha thì xin chúc mừng, hắn đã thành công mà không cần nói gì nhiều. Bertha - người đang giận dữ đến đỉnh điểm vì mất quá nhiều thời gian cho mớ sự việc mà bà gọi là "rác rưởi" khiến bà chưa dạy được chữ nào - chạy xồng xộc từ trên bục giảng xuống chỗ Alfred.

"Nghe đây, trò là học sinh và trò cần coi trọng tôi, trong bất cứ hoàn cảnh nào.Tôi chỉ muốn tạo tính kỉ luật cho mọi người mà tôi hết mực yêu quý. Giờ thì mời trò đứng cạnh cô bạn Delilah kia, còn không trò sẽ có một vé miễn phí được nêu tên trong sổ đầu bài. Chấm hết." Bà mạnh bạo giật cổ tay hắn và ra sức lôi hắn ra khỏi lớp, để hắn đứng cùng cô bạn. Alfred lập tức rụt tay lại, không buồn lườm bà như mọi khi hắn vẫn làm mà bỏ đi như ý bà mong muốn.

"Cô đang nói về tôi hay về cô vậy, cô Bertha? Dù sao cũng cảm ơn vì tôi có thể có nửa tiếng dứt khỏi cô." Hắn gọi với lại, tay đóng sầm cánh cửa.

Ha ha, lý do trường lắp mái của Bertha là hoàn toàn trật lất khi mặt Delilah bị hắt đầy nước mưa. Ướt nhẹp. Tất nhiên Delilah nhìn thấy điều xảy ra trong lớp, một phút ngay sau khi cô rời đi. Cô lắc đầu ngao ngán vì những điều Alfred-ngốc-nghếch làm. Nhưng cô cảm thấy vui vì có ai đó ra đứng cùng mình, đó là một cảm xúc hỗn độn. Cô cười khi Alfred bước đến.

"Mày ổn không?" Hắn hỏi cô.

"Ổn, mà không hẳn đâu, lão thấy tôi ổn lắm hả?" Delilah đảo mắt. Cô thường gọi hắn là "lão", trong trường hợp bạn chưa biết tin này. Đúng rồi, là "lão" đấy, một cách xưng hô thân mật nhỉ, tuy hắn chỉ cách cô có bốn tháng thôi. Bây giờ Alfred mới để ý Delilah, cô quàng cái khăn ấm áp to tổ bố quanh đầu và cổ để tránh cơn mưa liên tục tấn công mình, hắn chỉ nhìn thấy hai cái mắt ẩn hiện trong đám len; hai bàn tay cắm sâu trong túi áo, Alfred đoán cô đeo găng tay vì hắn đã thấy cô đem nó theo mình. Tuy nhiên cô vẫn còn run cầm cập trong tiết trời 12°C. Đắn đo một hồi, hắn cởi chiếc áo khoác lông vũ ra và cục súc ném vào người cô, cô cũng hiểu ý và phủ nó lên lưng. Cả hai đứa đều thấy ngạc nhiên về hành động này. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa có đủ lạnh để dùng à?

"Cảm ơn vì tất cả." Delilah nói lí nhí, trên môi nở một nụ cười. Mà hắn có nhìn thấy đâu nhỉ.

"Không có gì" Alfred đáp cộc lốc, xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tạo sức ấm. "Tao nghĩ chúng ta sẽ tạm lủi vào đây cho đến khi trống đánh, có lẽ mày sắp đóng băng rồi." Hắn đẩy cửa phòng thờ của trường, thành thật mà nói đứa chết lạnh ở đây là hắn mới phải. Delilah lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi. Suốt thời gian ấy hai đứa chẳng nói gì, họ tôn trọng sự im lặng ấy, hay nói đúng hơn là chẳng có gì để bàn tán cả. Họ chỉ thở thôi, lắng nghe tiếng mưa táp ngoài cửa sổ. Delilah biết ơn vì hắn không động đến đống tin nhắn cô đã gửi.

***

Các tiết học còn lại cả lớp tự quản vì giáo viên bận rộn cho một lễ hội sắp được tổ chức. Delilah ngồi thừ một chỗ, mặc kệ lũ bạn rủ mình ra chơi đang nói chuyện vui vẻ. Alfred nhận ra điều đấy và đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô để hỏi thăm. Hắn cảm thấy cô nhợt nhạt đi khá nhiều kể từ khi quay trở lại lớp, hắn bắt cô đi xuống phòng y tế, nhưng cô đáp chắc nịch là cô khoẻ, và cô muốn ở một mình một lát. "Nếu mày muốn nói chuyện, mày có thể tìm tao. Tao ngồi ở góc đằng kia." Thế là hắn ra chỗ khác. Cũng có vài cô giáo ngó vào thông báo về phong trào ngày hội, nhưng Delilah chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù bên tai.

Tầm một lát sau Delilah cảm nhận được sự nóng hổi trên trán, cổ và má, cảm giác như bị sưng tấy do lũ ong chích vào. Mũi cũng bắt đầu sụt sịt. Alfred đã đúng, cô bị cảm rồi. Cô buông tiếng thở dài thườn thượt, lấy khăn ướt lau mặt và nằm ườn ra bàn. Cô chẳng muốn xuống phòng y tế sặc mùi thuốc sát trùng và tỉ tỉ những thứ khác, một phần vì cô không còn sức, cô nghĩ còn một tiết học nữa là sau đó cô sẽ về nhà.

Tan học, Delilah cố gắng để về càng nhanh càng tốt, chui vào trong chăn và ngủ là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất cho cô lúc này. Alfred với tay xách cặp cho cô như một thói quen. Họ cùng nhau đi bộ tới cổng trường.

***

Alfred trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã rất khuya rồi mà hắn chưa thể ngủ. Hắn gác tay lên trán nghĩ về những điều Theo nói, về phản ứng hắn bộc phát khi Bertha đuổi Delilah khỏi lớp...Chết tiệt. Cả về lúc hắn ném chiếc áo khoác lông vũ vào lưng cô nữa. Hắn đã thử đếm cừu, hoặc thậm chí là mở sách ngữ văn ra đọc để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng mỗi giây phút hình ảnh của cô gái tóc nâu đỏ Delilah lại xuất hiện trong trong tâm trí hắn như oan hồn hiện về báo oán.

"Chà, có lẽ nào.." Alfred lăn một vòng rồi úp gối lên mặt, tự nhủ ngày mai sẽ nói hết với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro