Cùng nhau tận hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như để giữ sức cho Jimin đi quậy phá nên hai đêm qua Jungkook chẳng táy máy tay chân cái gì cả. Cậu chỉ ôm anh ngủ, cực kỳ ngoan và cực kỳ hiền.

Ngày thứ hai ở Nhật Bản. DisneyLand!

Hết nửa ngày Jungkook và Jimin chỉ đi mua sắm, một lần nữa, cho những đôi giầy, áo khoát và những đôi đồng hồ cặp. Cả hai quay lại khách sạn để cất đồ, nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường. Đi đến mòn đế giầy vẫn không thấy mệt.

Ở DisneyLand có rất nhiều trò chơi để tham gia, cậu và anh cứ thay nhau chọn một trò nào đó và dắt nhau đi mua vé. Khu vui chơi rộng như vậy, cứ để mặc cho bản thân hứng chí phóng đi theo tự nhiên, để mặc cho cả hai cùng lạc vào bên trong đó.

Jungkook lại quay những thước phim khác, hình ảnh tấm lưng của anh đi trong khuôn viên của khu vui chơi, bước qua những tấm biển hiệu đã thấm màu thời gian, những cột đèn nhấp nháy màu sắc, những gian hàng vui chơi đầy tiếng cười đùa...

"Được rồi mà~ Cất nó đi." Jimin đẩy đôi bàn tay nhỏ xinh của mình lên ống quay. "Kỉ niệm có thể được lưu trữ bằng hình ảnh và video, nhưng nó sẽ được lưu tốt hơn bằng chính tâm hồn của em đó."

Jungkook bật cười, cuối cùng thì cũng vẫn phải cất bỏ camera đi. Cùng với Jimin chơi cho thỏa thích.

Cậu mua cho anh một chiếc mũ Mickey, cùng anh ăn kẹo bông gòn, tham quan nhà gương nhà cùng nhiều nơi khác.

"Chơi cái kia đi." Jimin chỉ đến khu vực trò chơi Chiếc Cốc Xoay.

Và Jungkook lại ôm camera để thu lại sự quay cuồng của trò chơi đó. Trong cơn bão quay cuồng kia, chỉ có mỗi Jimin là hiện thực nhất, hình ảnh của anh rõ ràng và sắc nét được cậu quay hết lại. Trong những vòng quay bất tận kia nụ cười của Jimin vẫn cứ toả sáng ra và tiếng cười của anh mang đến sự tươi mới hạnh phúc lạ kỳ.

"Jimin, anh đẹp lắm."

"SAO CƠ?" Anh thét lên trong những vòng quay cuốn cuồng kia.

"Đẹp lắm."

"Anh không... nghe được..."

Jungkook bật cười.

Có vẻ những vòng quay kia giống như cuộc sống này, nó sẽ giữ chúng ta lại bên trong khuôn khổ của nó, nhưng nó lại lay chuyển và xoay thật nhanh, quay chúng ta như chong chóng. Và nếu như chúng ta đón nhận nó bằng nụ cười và tâm thế thoải mái, có lẽ những vòng quay đó sẽ chỉ là một trò giải trí thông thường mà thôi. Những nếu chúng ta đón nhận nó bằng sự căng thẳng và mệt mỏi thì vòng quay bất tận của những chiếc cốc này sẽ khiến chúng ta chóng mặt và buồn nôn.

Bước xuống bên dưới, Jimin cứ ôm tay bên hông mà bước đi, miệng anh vẫn còn toét ra hí hửng.

"Anh thích chứ?"

"Muốn điên luôn~ haha. Nó xoay đến mức mọi thứ trong đầu anh bay ra ngoài rồi."

"Tim anh còn lại chứ?" Jungkook đưa tay chạm lên ngực áo của anh. "Chỉ cần nó còn lại thôi là đủ, nó là của em nên không được để bay đi đâu."

"Hahaha..."

DisneyLand về đêm rất đẹp, vì những ánh đèn màu sắc mà nó có. Nhưng dĩ nhiên cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Jimin cất hai tay trong túi áo mà rảo bước đi ra phía cổng, mặc cho Jungkook na trên người bao nhiêu túi xách và ôm máy quay đi theo sau lưng của anh.

Trở về khách sạn. Anh ôm camera của cậu để xem những cảnh quay hôm nay.

"Thay đồ đi Jimin, chúng ta đi dạo phố. Hôm nay Halloween còn gì?"

"Đúng rồi nhỉ. Mặc gì đây nhỉ?"

"Hình như có vài bộ đồ hoá trang được trưng bán ở bên dưới khách sạn, chúng ta có thể xuống đó thử."

"Ok~" Jimin buông máy ảnh xuống và bắt đầu đi thay quần áo. "Lát nữa chúng ta ăn gì đây nhỉ?"

"Ghé dãy phố đêm đi, ở đó sẽ có nhiều món cho anh chọn."

Đợi anh thay đồ xong, Jungkook dẫn Jimin đi xuống bên dưới và cả hai dấn thân vào một cửa hàng ở gần đó. Chọn ra vài thứ thú vị để đi chơi Halloween. Một bộ đôi quần áo thần chết. Jungkook mặc nó và ngúng nguẩy lên, nhảy múa mấy điệu buồn cười, khiến cho anh gập bụng lại vì đứng không nổi.

Nhưng thử thế thôi. Vì cuối cùng cả hai lại quyết định ăn mặc bình thường để đi ra ngoài.

Đường phố đông đến kẹt cứng. Jimin đi phía trước và cậu bước theo sau. Đôi mắt Jungkook lau láu dán chặt lấy lưng anh để đảm bảo rằng Jimin sẽ không bị lạc đi đâu đó mất.

Và rồi những khoảnh khắc ngắm phố Halloween dần trôi qua, Jungkook tiến lên sát hơn và thì thầm vào tai anh.

"Chúng ta uống chút gì đó đi."

"Nhậu?" Đôi mắt Jimin sáng lên. "Sao anh lại không nhớ ra điều thú vị đó nhỉ?"

"Anh muốn uống say luôn sao?" Cậu thích chí nâng cao giọng.

"Không phải là quá say, nhưng ở một mức độ nào đó. Một cuộc vui không thể thiếu một bữa nhậu được."

"Anh muốn uống gì?"

"Bia đen~"

Mùi hương mạch nha rang chín kỹ thật kỹ phảng phất xung quanh căn hầm nho nhỏ, những làn khói cháy bốc lên và những cốc bia đen được mang ra khỏi quầy để phục vụ đến tận nơi cho thực khách. Jimin và Jungkook đứng ở một góc bên chiếc bàn đứng, chờ đợi cho phần bia của mình được chuyển đến. Phía trên bục là những nghệ sĩ âm nhạc nghiệp dư đang khua trống gảy đàn.

Điệu nhạc Dance Pop nhộn nhịp vang lên, ánh đèn lập loè lay chuyển từ chiếc bóng Disco trên trần và mùi bia đen thơm nồng ám lên mọi thứ.

Cả hai để cho cơ thể của mình thoải mái nhún nhảy theo điệu nhạc, uống lấy những ngụm bia thơm ngọt thanh mát.

Quên hết đi, chúng ta không còn là hình tượng mẫu.

Quên hết đi, chúng ta không còn là người nổi tiếng.

Chúng ta chỉ là những người trẻ thông thường. Những người trẻ có đầy sức sống, đầy hoài bão và đầy tình yêu thương.

Là những người trẻ sống hạnh phúc trong tình yêu.

Jungkook ôm lấy hông Jimin để những bước chân của anh không quá xiêu vẹo, và cả cậu nữa.

Đường phố xá đã khuya. Thế nhưng bữa tiệc Halloween ở Tokyo gần như vẫn chưa kết thúc.

Vòng tay của cậu đỡ lấy eo anh khi bước đến trước cửa phòng khách sạn.

"Hưm hưm..." Jimin ngậm chặt miệng mà hí hửng cười lên. Đôi gò má ửng đỏ của anh ép trên vai của cậu. "Dungkook... Dungkook..."

Khoé môi cậu nhếch lên.

Đến rồi! Khoảnh khắc đáng yêu đến chết người của Jimin...

"Sao nào? Jimin. Anh cứ gọi tên em." Cậu cũng có chút choáng váng, nhưng chí ít thì cơn say không quá nặng. Nó chỉ ở mức độ khiến cậu lâng lâng mà thôi.

Còn Jimin thì lại khác. Anh say nhũn cả người, cái cơ thể mềm mại của anh cứ dán dính bên cạnh cậu.

"Chúng ta dề nhà~"

"Về đến rồi, về đến rồi!" Jungkook đỡ lấy anh vào bên trong, đóng cửa phòng lại và thả anh lên giường.

"Hông~ hông~" Jimin lần mò bò dậy, đôi mắt líu nhíu dưới mái tóc bù xù loé ra ánh mắt lung linh mọng nước. "Anh muốn tắm."

Cậu không thể kìm nén nụ cười của mình, cả hai khoé môi đều như bị móc dây mà kéo cao lên. Jungkook đưa tay cởi thắt lưng trong khi ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn lấy gương mặt của anh.

"Đợi em một chút! Em sẽ đưa anh đi tắm."

Và Jimin thật sự gục xuống gối, lười biếng nhắm mắt lại đợi được mang đi vào phòng tắm.

"Lẹ lên... Dungkook..." Giọng anh tỉ tê vang lên sau những phút giây lâu lắc chưa thấy mình được mang đi.

"Rồi đây." Giọng cậu trầm thấp phát lên, đôi tay to lớn ấm nóng kia bắt đầu lật cơ thể anh lại, thoát xuống từng lớp vải áo.

Jimin lờ mờ cảm nhận được lớp da của mình dán lấy da của Jungkook, cậu ẵm anh lên và mang vào phòng tắm. Để anh tựa lưng vào ngực mình mà xả nước nóng xuống cả hai.

Anh cứ chìm trong cơn say mụ mị của mình mà nhắm mắt tận hưởng cảm giác được nước ấm tưới lên da thịt, được một cánh tay to lớn khoẻ mạnh ôm quanh hông, được một bàn tay ve vuốt dọc cơ thể.

"Hưm~" Đôi mắt Jimin vẫn nhắm tịt và nụ cười tươi vui hưởng thụ lại một lần nữa ngất ngây nở rộ trên khuôn mặt anh.

Cảm giác được yêu thương thật sự rất tuyệt! Cảm giác rằng trên thế giới này cuối cùng cũng có một người nâng niu và trân trọng mình, có một người sẵn sàng đưa vòng tay ra ôm mình, bưng đôi tay lên hứng lấy mình. Một người lúc nào cũng có thể giam anh lại trong lồng ngực ấm áp an toàn.

Để bản thân thấy rằng mình có bao nhiêu là quan trọng đối với người đó.

Jungkook cứ ôm lấy anh, để những bọt xà phòng đắp lên cả hai và những làn nước ấm nóng trượt dọc cơ thể của cả cậu và anh. Cậu nắm lấy tay của Jimin, đan lại và giơ lên trong khi rướn cổ đến hôn lấy mu bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó.

Jimin lại tiếp tục cười lên dưới làn nước nhẹ nhàng phủ xuống trên người mình.

"Dễ chịu không?" Cậu lên tiếng.

"Ưm~ ước chi... chúng ta mãi như thế này."

"Dù không thể là mãi, nhưng em sẽ như thế này với anh, đến cuối đời."

"Anh sẽ cho rằng đó là... một lời cầu hôn." Jimin bật cười. Cơn say vơi đi được một ít để anh chân thật cảm nhận được rằng cả hai đang cùng tắm với nhau bên dưới vòi hoa sen. Gần gũi và đậm tình.

"Ưm. Đó là cầu hôn." Cậu dán môi lên tai của anh. Ôm lấy anh thật chặt vào trong lòng của mình. "Chúng ta sẽ còn những lần du lịch riêng với nhau, nhiều nhiều nữa. Anh đồng ý chứ?"

Tiếng cười khúc khích vang lên, đan cùng tiếng nước xả xuống tí tách trên sàn, vang vang nhỏ nhẹ ra khỏi căn phòng tắm. Mà cái hơi nước nóng ấm bên trong bám đầy lên mặt kính, tấm rèm được kéo gọn một bên, thế nhưng từ bên ngoài cũng chẳng thể thấy được mỹ cảnh nào ngoài cái hình bóng lờ mờ sau lớp hơi nước dày đặc kia, hình bóng của hai thân hình dán vào nhau khắn khít đầy thân mật và hạnh phúc.

"Anh đồng ý!"

—————————————————
Ai không thích đọc H thì dừng ở đây thôi nhé!

Chương sau là H!

Mình nhắc rồi đó nhe!

H đấy!


Suy nghĩ trước khi kéo tiếp đi.


Suy nghĩ kỹ!



Suy nghĩ thêm một lần nữa đi!





Vẫn kéo à?

Ok! Thế thì sang chương sau nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro