Cùng nhau đi khắp Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo. Thiên đường mua sắm.

Jungkook ngã lưng trên ghế sofa trong khi đợi Jimin chuẩn bị, cậu cúi đầu tập trung vào chiếc máy quay, kiểm tra thẻ nhớ, dung lượng pin.

Mọi thứ đều ổn.

Và Jimin... một cây đen theo đúng sở thích của cậu.

Jungkook nhoẻn miệng cười khi lia camera về hướng của anh.

"Jimin, anh ngầu lắm."

"Đi thôi!" Anh ôm túi xách lên. "Chúng ta đi mua sắm nào~"

Cậu bật người dậy, đeo máy quay ở trước ngực, túm lấy chiếc túi đựng camera và vớ đại lấy chiếc bóp tiền, nhét nó vào trong túi quần. Hôm nay, Jungkook sẽ mở hầu bao, mở cực kỳ rộng để Jimin có thể vơ vét hết số tiền và thẻ tín dụng của cậu.

Mua đến cạn Harajuku đi! Go go~

Tâm trạng của anh cực kỳ tốt. Cậu hiểu điều đó, vì anh cứ hứng chí làm mặt xấu, ngúng nguẩy lên ngay giữa đường, chạy lăn xăn và loi nhoi lên trong khắp các cửa hàng. Năng lượng đâu đó để Jimin thử rất nhiều đồ và bất cứ thứ nào cậu khen thì Jimin đều vui vẻ muốn mua về.

Ngày đầu tiên này, chơi cho đến mệt đi!

Jimin và cậu vác trên vai những chiếc túi quần áo to bự, đi cùng nhau khắp các nẻo đường ở Tokyo.

"Chúng ta có nên ghé đến Akihabara không? Anh nghĩ ở đó sẽ có những món đồ điện tử mà em thích."

"Được, chúng ta có thể đi dạo sang đó nếu anh muốn. Đồ điện tử thì em đã có khá nhiều rồi. Nhưng chúng ta có thể mua vài món đồ để làm một cái rạp phim thu nhỏ trong phòng của em."

Jimin nhìn xung quanh, ngập ngừng một hồi rồi từ từ quay lại, anh nở một nụ cười thật đẹp.

Ồ không! Cảnh này quá đẹp để chia sẻ cho A.R.M.Y.

Jungkook khẽ vuốt tay trên ngực để giữ cho trái tim của mình đập chậm lại một chút. Cảm giác đi du lịch với người mình thương yêu là gì? Là trong người nhộn nhạo vui sướng đến phát điên lên, là mỗi một tế bào đều rung lên bần bật và máu lưu thông nhanh đến muốn nổ não.

Là hạnh phúc đến mức trong mắt chỉ thấy màu hồng, là vui mừng đến mức da thịt rần rần lên, là hứng chí đến mức tóc gáy luôn dựng đứng...

Chính là như thế!

"Đừng mãi quay hình nữa. Anh muốn em nhìn mọi thứ trực tiếp bằng đôi mắt."

"Không sao. Quay 'thế giới' là một niềm vui sướng. Hơn nữa em sẽ dành thời gian để tận hưởng mà. Anh đừng lo."

Và cứ thế, những con đường ngắn lại, những khu phố nhỏ đi và thế giới bao gọn lại chỉ trong lòng bàn tay. Đi cùng với nhau như thế này, có bao giờ là xa là rộng? Jimin cứ sóng bước bên cạnh cậu, đến hết con đường này sang con đường nọ, từ khu phố này sang khu phố nọ, từ cửa hàng này đến cửa hàng kia...

Rồi đến taxi.

"Selfie time~" Jimin giơ điện thoại lên. "Kook ah~"

Những bức ảnh với đầy đủ các loại biểu cảm. Cười tươi xinh đẹp, nhí nhố nghịch phá, xấu xí nhăn nhúm...

Vui đến mức quên luôn đói là gì.

Để mãi cho đến khi Jungkook đòi đi ăn thì cả hai mới bắt đầu lục đục tìm địa chỉ nhà hàng.

"Anh muốn ăn gì?"

"Gyudon? Phải thế không? Cái món cơm thịt bò..."

"Được." Cậu mỉm cười.

Một phân đoạn quay cảnh đi ăn, chọn món, quay cảnh Jimin ăn thật ngon miệng và thật no, quay từng giai đoạn của tô cơm thịt bò.

"Em cứ ôm camera mãi thôi~" Jimin ôm ly nước coke mà hút rồn rột.

"Em muốn quay lại mọi thứ, tất cả luôn. Đây là lần đầu tiên, thế nên nó rất đặc biệt."

"Nghe nói dạo phố đêm ở Tokyo có thể nhìn thấy được rất nhiều điều thú vị."

Jungkook buông máy quay xuống ngồi nhìn Jimin ở phía đối diện, anh cứ giấu khuôn mặt trong chiếc mũ vành màu đen nhỏ nhắn.

"Giả dụ như gặp phải một hàng bói toán vận mệnh trên lề đường phải không?"

"Haha... nhưng anh không thể hiểu rõ được người ta nói cái gì đâu."

"Chẳng cần để hiểu, em nghĩ kiểu gì người ta cũng nói mấy thứ dĩ nhiên đúng thôi. Dạng như là anh đang rất hạnh phúc, anh đã tìm được người thương của mình và trong tương lai là một cuộc sống bên nhau vui vẻ đến cuối đời. Và tương tự, người ta cũng sẽ nói với em y như thế."

"Thôi ngay đi... Hahaha..."

Cửa hàng thật sự khá đông khách, nhưng cái tính cách của người Nhật thật sự không thể chê trách ở đâu được. Dù cho họ có thể nhận ra ở chiếc bàn này có hai cậu thanh niên nổi tiếng đi nữa, thì họ cũng không xoắn xuýt lên mà áp sát tới. Họ luôn tôn trọng không gian riêng và dành cho cả hai những nụ cười niềm nở hiếu khách tuyệt đối.

"Thật dễ chịu khi mà có thể vô tư đi ăn đi chơi ở một nơi như Nhật Bản nhỉ." Jimin đưa đôi mắt đen láy nhìn xung quanh nhà hàng trong khi táy máy di chuyển từ chiếc ghế đối diện sang băng ghế bên cạnh Jungkook.

"Ừm... Anh NamJoon nói rằng thanh niên ở Nhật chỉ cuốn cuồng lên khi thấy những diễn viên nữ đóng phim người lớn mặc váy ngắn đứng ở ngoài đường. Và những cô gái Nhật thì chỉ cuốn cuồng lên với các anh chàng đồng tính nắm tay nhau trên lề."

Giọng Jimin khúc khích reo vang, khiến cho một bên cơ thể Jungkook rần rần lên hứng chí.

"Nhưng chúng ta chưa nắm tay nhau trên lề đường bao giờ cả."

Và chỉ vì câu nói đó thôi. Cậu đã đưa Jimin đi một con đường vòng xa xôi để về khách sạn. Một con đường vắng người.

Jungkook nhét chiếc camera vào trong túi xách và lần mò đi lên bên cạnh anh sau khi đã quay được vài phân cảnh tấm lưng của Jimin rảo bộ trên các con đường, dưới ánh đèn vàng cam sáng chói và bầu trời đêm đen kịt. Bàn tay cậu trượt qua mu bàn tay của anh và khẽ đảo tay một cái thật nhẹ, bao gọn lấy tay của anh trong lòng bàn tay của mình.

"Giờ thì nắm tay nhau cùng đi nào."

Jimin đưa một tay lên ôm miệng, để bưng lại nụ cười của mình cũng như che bớt đi cái sự ngại ngùng khoái chí của anh.

"Để anh dắt em." Giọng anh nhẹ nhàng thoát ra và bàn tay Jimin đảo nhẹ, giành lấy hướng chủ động mà nắm chặt bàn tay to của cậu. Và rồi những bước chân của anh bắt đầu sải rộng hơn để dẫn dắt Jungkook đi bên cạnh.

Và đây, cái khoảnh khắc mà cậu cảm thấy rằng mình đã tìm ra được con đường của cuộc đời. Những bước chân đi trước của anh như mở ra một lối mòn mới mẻ, kéo theo cậu tiến tới phía trước.

"Jimin, cảm ơn anh."

"Huh?"

"Vì anh đã khuyên nhủ em khi em không muốn làm ca sĩ. Vì anh đã lo lắng và chăm nom cho em vào thời kỳ đầu, đã luôn ở bên cạnh dẫn dắt cho em như thế này." Cậu từ tốn nói ra cảm xúc trong lòng, thật khó để bày tỏ ra những lời nói đậm mùi biết ơn như vậy. Khoé mắt cười của anh cứ ẩn hiện bên dưới lớp mũ vành và lấp ló sau cái gọng kính thời trang.

Ngày hôm nay, Jimin đã cười rất nhiều.

Cũng như cậu.

"Anh sẽ còn chăm nom cho em đến sau này và sau này nữa. Thằng ngốc!"

Ở một đoạn cua ngoặc nhỏ, những cửa hàng cafe xuyên đêm lập loè ánh đèn mờ ảo cùng những bài hát tiếng Nhật, có giai điệu tươi vui và có cả những giai điệu nhẹ nhàng. Khi Jungkook và Jimin lướt qua một cửa hàng nhỏ khép kín cửa, chiếc chuông gió treo ở bên ngoài nhẹ rung lên, phát ra tiếng leng keng dễ chịu.

Cậu nảy ra cái ý tưởng điên rồ, vội vàng buông tuột tay của anh ra và bước lùi lại. Jimin bất ngờ quay lưng nhìn.

Và chiếc chuông gió được treo ở sát bên lề cửa hàng, chính giữa cả hai.

Khi Jimin bước quay lại để xem cậu có chuyện gì mà đột ngột buông tay thì cậu lại nhanh chân phóng lên vị trí vừa rồi của anh. Cả hai đổi chổ đứng và sự giao nhau đó tạo ra một cơn gió nhẹ khiến cho chiếc chuông gió phất phơ qua lại, tiếng động leng keng linh hoạt đó lại reo vang.

Jimin liền hiểu Jungkook đang muốn làm gì. Anh nhoẻn miệng cười quay đầu lại nhìn Jungkook.

"Mitsuha." Giọng cậu bất ngờ vang lên.

"Taki." Anh ngại ngùng đáp lại. Đôi tai bên dưới vành mũ như muốn bốc cháy.

Cái phân cảnh lướt qua nhau và tiếng chuông định mệnh reo lên để tìm ra người thương của mình, đây chính là một trong những điều mà Jungkook yêu thích từ bộ phim Kimi no na wa còn gì.

"Ngại chết đi!" Anh cúi đầu ôm mặt.

Jungkook cười rộ lên và nắm kéo lấy bàn tay của anh, cả hai lại tiếp tục rảo bước trên con đường quay về lại khách sạn.

"Aishiteru..." Cậu thì thầm lời yêu anh bằng tiếng Nhật.

Và cái âm thanh thì thầm kia khiến cho vài cô gái đi hướng ngược lại phải bưng miệng thảng thốt, họ thậm chí còn quay đầu nhìn theo để cuối cùng nghe được một tông giọng vừa cười khúc khích vừa líu lo đáp lại.

"Aishiteru!"

——————————————————
Liệu tui có nên đâm đầu vào hũ mứt mà chết cho rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro