Ở bên nhau lúc mệt mỏi và khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Nhật thì trời cũng chập tối.

Những cơn mưa nhỏ, những hạt mưa tí tách đón chào cả hai đặt chân đến Tokyo. Khi chiếc xe taxi chạy vào thành phố để đưa Jungkook và Jimin đến khách sạn thì những hạt mưa kia đã phủ xuống lớp kính một lớp nhạt nhòa.

Đường nhựa ướt mưa, không khí mát lạnh, ánh đèn vàng đỏ lập loè... Jimin quay đầu nhìn Jungkook hướng cái ống quay ra ngoài cửa sổ, thu lại hình ảnh những chiếc xe đang chạy bên kia làn đường, bầu trời thoáng đãng và những chiếc cầu vượt đầy ánh đèn tươi sáng.

Nhìn Jungkook tận hưởng cái sở thích với máy ảnh mà Jimin cũng vui theo. Có mấy khi được vô tư nghịch phá và chơi đùa như bây giờ đâu.

"Jimin, hãy diễn tả cảm xúc của anh bằng cơ mặt đi." Jungkook vẫn cứ hướng mắt ra bên ngoài mà kêu lên.

Và Jimin xoắn gương mặt của mình lại, quắn quíu nhăn nhúm và hớn hở tột độ. Chỉ trong vài giây đó mà Jungkook liền đưa camera sang để quay lại. Và gương mặt đầy biểu cảm khó diễn tả kia dưới ánh đèn đường vàng cam đều được cậu thu lại.

"Hahaha..."

"Lại thế đó! Em chỉ toàn dìm anh thôi."

"Ừm, bởi vì những khoảnh khắc như thế này, em là người duy nhất trong tám tỉ người trên thế giới có thể thu nhặt được."

Cơn mưa bên ngoài giống như là một trận pháo hoa nước để đón chào cả hai, vì khi vào đến khu phố và tới khách sạn thì nó đã ngừng hẳn. Chỉ để lại những cơn gió man mát dễ chịu cùng mùi mưa tươi mới.

Đã tối, hơn nữa thì sau một chuyến bay cả hai đều thấm mệt, do đó đêm đầu tiên ở Nhật chỉ có thể ở yên trong khách sạn, ăn những món ăn có trong thực đơn phục vụ tận phòng.

Khách sạn trông đẹp, sạch. Mùi hương trong không khí cũng rất thơm. Một căn phòng ngủ giáp với phòng tắm bằng một vách kính trong suốt.

Jimin thả túi xách vào một góc và lôi ra chiếc quần boxer. Đi tắm thôi! Anh quay đầu bước vào bên trong, kéo tấm rèm che lại lớp kính và bắt đầu xổ quần áo xuống.

Ở bên ngoài, Jungkook ngứa tay gõ gõ lên mặt kính.

"Jimin..."

"Sao thế?" Anh kéo rèm và lò đầu ra. Jungkook như muốn dán chặt cả người vào lớp kính đến nơi rồi.

"Mở rèm đi."

"Nhưng anh đang tắm mà!"

"Sao đâu chứ? Ở đây chỉ có mình em..."

"Và cái máy quay hình nữa." Jimin lên tiếng. "Đừng hòng dụ anh nhé!"

"Em đâu có dụ anh quay video làm chuyện đó với em đâu!"

"Nhưng quay video lúc anh tắm cũng tương tự thế thôi."

"Không... từ bên ngoài này không thể nhìn thấy ở bên dưới được đâu."

"Không là không! Đồ háo sắc!" Jimin phủ tấm rèm lại. "Anh NamJoon đã chỉ cho em cái gì vậy chứ!"

"Anh ấy chỉ nói quay video khi làm chuyện đó sẽ cảm thấy rất thú vị thôi. Anh ấy không có chỉ em quay video lúc anh đang tắm."

Jimin chẳng thèm trả lời. Và Jungkook thì cứ đứng dính vào lớp kính. Tiếng nước xả ra tí tách và cậu biết chắc chắn rằng ở bên trong kia là cảnh tượng mà ai ngắm được đều sẽ có cảm giác như đang lên thiên đàng.

Một thiên thần đang tắm táp tẩy rửa... Những bọt xà phòng trắng muốt, những chiếc bong bóng bảy màu lửng lơ trong không khí và những dòng nước ấm chạy phủ xuống một làn da trơn mượt... còn chưa kể lớp hơi nước mờ ảo thi nhau bốc lên cao nữa...

Đấy đâu có phải là cái mỹ cảnh mà trên thế giới này ở đâu cũng tìm được đâu. Nó chỉ có thể tìm thấy ở những khoảnh khắc ít ỏi và không dễ để nhìn thấy.

"Jimin, em không quay, em chỉ ngắm... nên anh mở rèm đi. Hoặc là em sẽ vào đó đấy."

"Khoá rồi! Em không vào được đâu!"

Jungkook tiu nghỉu ngồi xuống bên giường trong khi đôi mắt cứ dán đến lớp kính. Đáng lẽ ra khi đây là căn phòng đôi và có kiểu thiết kế như thế này, thì tấm rèm bên trong kia rõ là thứ dư thừa. Cậu kiên nhẫn dán mắt lên nó được ít phút thì cuối cùng lại đành từ bỏ. Mang camera đến ban công, quay cảnh xe cộ ở bên ngoài.

Ở sau lưng, Jimin khẽ kéo tấm rèm ló đầu nhìn ra, thấy Jungkook tập trung phía bên ngoài khách sạn, anh khẽ khoái chí mỉm cười, hứng lấy những lớp bọt trắng trên cơ thể, xoa xoa nó rồi đóng rèm lại.

Sau khi Jimin tắm rửa là đến phiên Jungkook. Và tấm rèm kia thì mở toang hoác. Khiến cho đôi tai của anh ửng đỏ hết cả lên.

Anh muốn quay ra ngoài để nhìn cảnh thành phố dưới bầu trời đêm, thế nhưng mà cuối cùng lại không thể kìm nén được mà dính mắt trên lớp kính, ngắm cảnh Jungkook tắm rửa.

Nhìn đôi tay của cậu tự chạm lên làn da, kì cọ, nhìn những lớp bọt xà phòng trắng phau dính trên làn da khoẻ mạnh kia và dòng nước ấm chảy xuống kéo tuột đi từng mảng bọt mềm mại. Jungkook đứng tắm cứ như đang biểu diễn, cậu thậm chí còn quay ra ngoài cười với anh. Kiểu như là cậu cực kỳ khoái chí khi anh không thể kìm nén được mà cứ dán mắt đến nhìn cậu.

Cảnh tắm rửa như vậy có bao nhiêu là sexy.

Sau khi Jungkook tắm xong, cả hai cùng mặc áo khoát tắm ngồi trên giường, đợi khách sạn mang thức ăn đến. Jimin líu lo về những điều anh muốn làm vào ngày mai, còn Jungkook thì cứ ôm camera để xem lại những đoạn video mình đã quay từ khi lên máy bay đến bây giờ.

Nhân viên mang thức ăn đến cũng là lúc Jimin đói run tay. Anh cầm lấy muỗng xúc cơm bỏ vào miệng, nhai chưa bao nhiêu đã lật đật nuốt xuống để xúc muỗng cơm tiếp theo. Cậu liếc mắt nhìn thấy nên đưa tay ra túm lấy cổ tay của anh.

"Ăn từ từ thôi, anh sẽ đau bao tử đấy. Nhai thức ăn đi. Chúng ta chẳng có gì vội ở đây cả."

"Ừ nhỉ..." Khoé môi anh cong lên và những muỗng cơm sau đó chậm lại hơn được một chút.

Khi bụng đã căng no, cả hai kéo nhau cùng đi đánh răng. Đứng ở trước gương cầm bàn chải, sục ra sục vô, để bọt kem bạc hà đầy khắp khuôn miệng và chảy nhiễu xuống cằm.

"Trông em như ông già Noel vậy." Jimin chỉ tay và chọt đầu ngón trỏ vào gò má của cậu.

Jungkook chẳng nói gì, cậu cứ cầm bàn chải đánh đến sung sướng. Thầm nghĩ tại sao vừa rồi không quay lại cảnh Jimin ăn tối và bây giờ cũng không quay cảnh anh ấy đang đánh răng.

Mãi đến khi xong xuôi sạch sẽ, Jimin leo tót lên giường ôm điện thoại, tìm những địa điểm ăn uống mới mẻ trong thành phố và liệt kê nó vào danh sách những nơi nên ghé đến một lần.

Cậu dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi cũng leo lên giường, kéo anh vào trong lòng, để anh tựa đầu lên ngực, ôm lấy anh cùng xem tivi.

Những trên truyền hình chiếu phim Mỹ, những kênh âm nhạc... và một chương trình báo chí đang tình cờ đề cập đến Bangtan.

"Chúng ta là nhóm nhạc thần tượng, nhưng toàn lên những chương trình về thời sự tin tức thôi nhỉ." Jimin nhéo nhéo lên mu bàn tay của cậu, đôi vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy hông của anh. "Chẳng có trên chương trình giải trí..."

"Biết làm sao được, con đường chúng ta đi không giống họ." Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu của anh. "Đấy có phải là đợt chúng ta diễn ở California không?"

"Ừm. Là lúc có mấy người doạ giết anh, đợt tháng tư..." Jimin xoay người tựa đầu lên hõm cổ của cậu.

"Đúng là lừa bịp! Chỉ giỏi hăm doạ!" Vòng tay thắt quanh hông anh siết chặt lại. "Nhưng cũng may rằng đó chỉ là một cú lừa. Em tin rằng sẽ chẳng ai dám làm hại anh đâu Jimin. Cứ nói đến việc đó là em lại muốn phát điên lên."

"Haha... nhưng mọi thứ ổn mà! Lúc đó mặc dù anh có sợ lắm, nhưng vì có mọi người ở bên cạnh nên chẳng sao nữa cả."

"Em đã thấy anh lo lắng đến phát khóc còn gì. Trong khi đó thì em cứ tức điên lên với mọi thứ. Một năm... chúng ta đã trải qua rất nhiều điều rồi nhỉ."

"Ừm. Daesang, những cáo buộc vô lý, những sự đặt điều nghi ngờ về thành tích Billboard, sự hăm dọa từ những người không thích chúng ta, những lời nguyền rủa và cả việc thông tin comeback, album mới bị tiết lộ trước lúc ấn định nữa."

"Nhưng chúng ta đã vượt qua tất cả rồi." Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh. "Chúng ta sẽ còn vượt qua thật nhiều những rào cản khác nữa. Đúng chứ? Cùng với nhau!"

"Chỉ cần cùng với nhau thôi!" Jimin híp mắt lại cười lên. "Thì tất cả đều không thể gây khó khăn gì được. Và cả A.R.M.Y nữa. Mọi người cũng đã yêu thương và bảo vệ chúng ta rất nhiều."

Âm thanh từ chiếc tivi phát ra, một đoạn phóng sự nhỏ của Billboard nhắc về sự kiện Top Social Artist, những ca sĩ nổi tiếng ở xung quanh Bangtan đứng dậy vỗ tay và trao đi những nụ cười chia sẻ niềm vui. Cảnh NamJoon đứng trước micro và phát lên câu nói "Love yourself, love myself".

Jimin cười nhẹ suốt cả đoạn phóng sự, vì cảm giác thành tựu khi đó vẫn còn đong đầy trong ngực. Và còn vì cảm giác nóng ấm nhẹ nhàng Jungkook rải trên đỉnh đầu anh bằng những nụ hôn đầy tình cảm nữa.

"Cảm ơn em, Jungkook, vì đã luôn ở bên cạnh anh trong suốt những lúc mệt mỏi và khó khăn của năm qua." Anh nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Ưm, thế nên khi em cần, anh cũng ở bên cạnh em như em đã làm nhé!"

Jimin ngẩng mặt lên, khoé môi vui sướng cong cong và đôi mắt xinh đẹp híp lại.

"Dĩ nhiên rồi!"

Trong lòng Jungkook nổi lên một loại cảm xúc sung sướng, thoải mái và đầy tận hưởng, cậu đưa tay lên đỡ lấy gáy của anh trong khi cúi đầu hạ môi xuống, chạm lên bờ môi căng đỏ dày mọng của anh, ngậm lấy nó mà liếm mút, cảm nhận sự mềm mại thơm tho dịu êm của nó mà từ từ tham lam lấn sâu thêm.

Jimin vương hai tay lên mà ôm lấy cổ của cậu, đón nhận lấy nụ hôn ưa thích kia, để cảm nhận sự gần gũi và yêu thương trao cho nhau.

Tivi phát ra tiếng nhạc từ những bài hát về tình yêu được Billboard tổng hợp lại.

Và DNA là một phần trong những bài hát tổng hợp đó.

——————————————————
Tại sao tui lại hành hạ bản thân tui và những người đọc thân yêu của tui bằng cách viết ra tác phẩm Yêu đương sến súa này nhỉ???

Là tại hai cái anh chàng dắt nhau đi Nhật mà còn làm video khoe khoang đó đó! Hừ! Hờn quá hờn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro