Để cả thế giới biết chúng ta bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai biết rằng sau đợt comeback LoveYourself Her thì cả nhóm sẽ được nghỉ ngơi vài ngày.

Cái việc được nghỉ đó có lẽ phải cảm ơn NamJoon, khi mà trong ngày sinh nhật anh ấy ngồi trên băng ghế chờ và lột đôi vớ dưới chân ra, đánh túi bụi vào mặt ghế bên cạnh cùng với những lời gào thét nhõng nhẽo muốn được đi chơi.

Chỉ thế thôi. Bangtan được nghỉ.

Nhưng vẫn phải hoàn thành buổi diễn ở Đài Loan đã.

Jimin ngồi trên băng ghế bần thần nghĩ xem mình nên làm gì trong kỳ nghỉ sắp tới. Dĩ nhiên là anh sẽ tận dụng toàn bộ thời gian để làm những việc mình thích rồi, nhưng liệu có thể có được chút gì đó đặc biệt hay không?

"Em đã đặt vé đi Nhật rồi, Jimin à." Jungkook đứng ở đằng sau, cúi lưng thì thầm vào tai anh.

"Vé đi Nhật? Em đi Nhật vào kỳ nghỉ sao?" Jimin nhướng đôi lông mày lên vì bất ngờ. "Mọi người, Jungkookie nói với em là thằng bé sẽ đi Nhật..." Anh nói lớn tiếng và chỉ tay ra đằng sau.

"Yah! Quyết định lẹ thế? Anh đây còn chưa biết nên làm gì." Jin quay đầu lại mặc cho anh trợ lý đang chỉnh tóc cho mình.

"Anh đi Ý với em không Jinie?" NamJoon hú hí lên trong khi đôi mắt cứ dính vào điện thoại.

"Không! Anh không đi để bị đau mông!"

Toàn thể mọi người đều cười rộ lên vì câu trả lời chẳng biết xấu hổ của Jin, và NamJoon thì nhíu cả gương mặt lại, lắc đầu tự ôm lấy trán của mình.

"Anh tính làm gì?" Taehyung đưa đôi mắt tròn vo nhìn xung quanh trong khi thì thầm vào tai Hoseok.

"Ở lại công ty. Anh muốn tập trung cho mixtape, nó bị anh hứa lèo với A.R.M.Y quá lâu rồi..." Hoseok trả lời câu hỏi của Taehyung rồi ngã tay ra sau lưng ghế của cậu. "Em muốn làm gì?"

"Em sẽ tranh thủ đi chơi với gia đình."

"Giỏi lắm!" Anh mỉm cười vỗ vỗ lên gáy của cậu.

"Thế chú mày tính làm gì đấy Yoongi?" Jin cao giọng lên tiếng.

"Studio." Một lời hồi đáp siêu ngắn.

Jimin đưa môi mắt cười của mình nhìn xung quanh, không chỉ có các thành viên mà cả những nhân viên công ty cũng đều đang suy nghĩ rằng nên làm gì vào mấy ngày hiếm có kia.

"Mình nên làm gì đây nhỉ..." Jimin kêu lên, tự than với chính mình.

"Anh nói gì vậy? Em đã mua hai vé mà." Jungkook tỉnh bơ lên tiếng. Cứ như cái gì cũng ở chế độ mặc định vậy.

Khuôn mặt Jimin ngây ngốc ra.

"Gì chứ? Sinh nhật của anh em đã làm gì đâu?" Cậu lại tỉnh bơ nói một lần nữa.

"Nhưng anh tưởng... nụ hôn kia..." Trong lòng Jimin chợt ấm nóng lên như được nắng trời chiếu sáng. Jungkook lúc nào cũng dư khả năng khiến anh cảm thấy vui mừng và hạnh phúc tột độ.

Vừa nghe được những gì Jimin lắp bắp, gương mặt cậu đã xì ra chê bai.

"Nụ hôn đó có là gì đâu. So với sinh nhật của anh, nó không phải là món quà!"

"Ùiii~" Mọi người trong phòng xuýt xoa lên.

Hai bên tai của Jimin ửng đỏ.

Thế nhưng mà có vẻ như fan cuồng không thể để cho thần tượng của họ an ổn làm bất cứ điều gì...

Khi concert ở Đài Loan còn chưa kết thúc Jungkook đã phải hủy vé đi Nhật vì bị fan phát hiện. Jimin cũng tiu nghỉu theo.

"Không sao, chúng ta về Busan." Cậu vỗ lên lưng của anh. "Để em sắp xếp."

Và cứ theo như vậy...

NamJoon bay đi Ý ngay sau khi concert kết thúc cùng với gia đình của anh ấy, trong khi tất cả mọi người đều quay về Hàn Quốc. Vừa xuống đến Seoul, Jungkook đã kéo Jimin lên thẳng máy bay để bay về Busan.

Mọi thứ diễn ra cứ như cơn gió vậy.

Tối nay, một buổi tối yên tĩnh ở quê nhà, Jimin ngồi co chân trên ghế nghịch điện thoại, chẳng bao lâu thì mặt ghế đệm ở bên cạnh anh lún xuống.

"Lâu lâu mới về, thế mà anh lại tính đi chơi với Jungkook-ssi." JiHyun nhăn mũi. "Cậu ta sao cứ phải giành anh trai của em thế?"

"Haha... Thôi mà! Anh sẽ mua quà cho em, được không?"

"Không thèm, ai đời đi chơi với bạn trai còn mua quà về cho em làm gì."

"Thế anh phải làm sao em mới vui đây?" Jimin duỗi chân ra và gác ngang qua người JiHyun.

"Đi chơi thật an toàn và thật vui vẻ là được. Đằng nào đó cũng là quà sinh nhật Jungkook tặng cho anh mà."

"Hì... Anh hiểu rồi."

Chỉ ở nhà có hai ngày, khá ngắn nhưng cũng đủ. Rời khỏi chốn đô thị phồn hoa, rời khỏi sân khấu ngập ánh đèn, rời khỏi vị trí sáng loá của sự nổi tiếng. Rời khỏi tất cả.

Để quay về nhà. Quay về một Park Jimin mộc mạc bình thường, quay về một đứa con trai tài giỏi đẹp trai của bố mẹ, quay về một anh trai dễ thương dễ bắt nạt của JiHyun. Jimin dùng cả hai ngày đó để sống cho bản thân, sống một cuộc sống của một Park Jimin thông thường và dành toàn bộ thời gian cho những thành viên trong gia đình.

"Anh chuẩn bị hết chưa?" Giọng Jungkook nhẹ nhàng phát ra phía bên kia đầu dây. "Trưa mai nhé."

"Ừm. Ôi... tối nay anh không ngủ nổi mất! Háo hức quá rồi..." Jimin co cụm lại rồi giãy nãy lên.

Jungkook cười rộ khi nghe âm thanh vật tới vật lui của anh.

"Chúng ta sẽ làm gì ở Nhật đây?" Anh vùi cả gương mặt ửng đỏ của mình xuống gối.

"Bất cứ điều gì anh muốn." Cậu ngừng một chút. "Dành thời gian cho nhau?"

"Hah... anh muốn trích lại câu nói của Jin hyung."

"Sao cơ?"

"Anh không đi Nhật để bị đau mông đâu..." Jimin không kìm nén được mà cười khúc khích.

"Ahh... chuyện đó... đã bao giờ anh đau mông khi em làm đâu."

"Im đi! Đáng ghét quá! Em xem lúc đó anh NamJoon có nói lại như thế đâu chứ!" Ôi, Jimin sẽ phát điên lên mất thôi. Bởi vì niềm vui tuyệt vời này...

"Haha, bởi vì anh ấy đã thật sự khiến anh Jin đau mông mà." Jungkook lại ngừng một chút. "Trưa mai nhé, Jimin. Em sẽ gặp anh ở sân bay."

"Ừm~"

Cúp máy.

Jimin thật sự cảm thấy bản thân mình không thể ngủ được nữa. Hai mắt anh cứ thao láo và đầu óc thì liên tục tưởng tượng đến chuyến đi sắp tới. Và rồi những tiếng cười khúc khích thầm lặng phát ra từ bên dưới lớp chăn dày.

Không được! Đã khuya nhưng Jimin vẫn không thể ngủ.

Và rồi anh trở nên điên rồ. Jimin ôm điện thoại để gọi cho NamJoon.

"Sao thế? Em có chuyện gì?"

"Không~ em muốn cảm ơn anh vì anh đã đòi một kỳ nghỉ."

"Hiểu rồi! Sướng quá rồi hả?" NamJoon cao hứng lên tiếng. "Anh cũng sướng chết rồi đây! Ở chổ này đẹp đến phát điên lên được và anh đã viết ra khá nhiều bản nhạc."

"Tuyệt..." Jimin cười ríu rít.

"Em sẽ đi với Jungkook đúng không? Vui vẻ đấy nhé. Hãy tận hưởng thoải mái đi. Bây giờ là thời khắc để sống cho nhau rồi."

"Haha, hyung... anh thật là..."

"Ah! Anh đang phát điên lên vì không có Jin ở đây đây. Phải chi mà anh có thể ngập vào người của Jin trong khi đang ở Rome. Phong cảnh và khách sạn trần kính ở đây cực kỳ lãng mạn. Anh sẽ review cho Jungkook và biết đâu một ngày nào đó, hai đứa bây có thể phát loạn ở đây cùng với thiên nhiên."

"Không đâu! Hahahaha..." Jimin ôm bụng cười nắc nẻ. "Đồ đen tối!"

"Hừ! Không có anh đây thì mấy đứa mày có nhiều kinh nghiệm đến thế không? Hay ho thì anh mới chỉ đấy chứ."

"Vâng... em hiểu rồi~" Khoé môi Jimin gần như không thể rủ xuống được nữa.

Mọi thứ quá tuyệt!

Sáng, Jimin nhảy cỏn cỏn lên giữa phòng. Hình như hành lý của anh có hơi nhiều. Nhưng rồi anh cứ mặc kệ mà na hết tất cả ra sân bay.

Jungkook và bố đang đứng đợi thì thấy anh cùng với JiHyun đi đến.

Cậu tròn mắt nhìn trên vai anh có một cái túi xách và trên tay là một cái túi khác.

"Anh mang gì thế?" Cậu chỉ vào cái túi trên tay của anh.

"Máy chơi game." Jimin nâng nó lên. "Em từng nói khi chán thì cho em máy chơi game còn gì?"

"Trời ạ!" Jungkook giật lấy cái túi và dúi nó vào người của JiHyun. "Không cần đâu! Mang nó về lại đi nhé! Đến giờ rồi Jimin à!" Cậu kéo lấy anh trong khi miệng anh mở toác ra. Những bước chân của Jungkook nhanh đến mức anh chỉ kịp hô lên tạm biệt bố của cậu.

"Đi chơi thoải mái!" Bố Jeon reo lên. Và JiHyun thì vẫy vẫy tay qua lại.

Ở sân bay có rất nhiều người, Jimin và Jungkook đi đến gần cổng soát vé thì bị vài A.R.M.Y chụp hình lại. Nhưng bấy nhiêu đó chẳng thể khiến anh tuột hứng được.

Mặc kệ. Cứ để cho cả thế giới biết anh ở bên Jungkook đi.

Cứ để cho cả thế giới biết Jungkook ở bên cạnh anh đi.

Để cả thế giới biết cả hai đang hạnh phúc...

Vào bên trong khu vực chờ, anh đi bên cạnh cậu, cúi đầu kiểm tra lại túi xách và giấy tờ tùy thân của mình.

"Tại sao em lại không cần máy chơi game thế? Nếu chán thì phải làm sao?"

Jungkook nhếch môi cười và nghiêng người sát xuống tai của anh.

"Anh đưa mông của anh cho em là được."

Jimin vừa cười vừa ngại, bàn tay không kìm nén được mà đánh túi bụi lên bắp tay săn chắc của cậu.

"Em có mang máy ảnh. Em sẽ quay lại tất cả để làm kỉ niệm. Đây chẳng phải là chuyến du lịch riêng đầu tiên của hai chúng ta sao?"

Anh gật đầu lia lịa cùng với gương mặt vui cười sung sướng ngập đầy hạnh phúc.

Bốn ngày ba đêm...

Một chuyến du lịch riêng...

Chỉ có Jeon Jungkook và Park Jimin...

Để hạnh phúc.

Để cho cả thế giới biết chúng ta ở bên nhau.

——————————————————
Trần đời đi chơi còn về đăng video này nọ... tui biết rồi! Tui biết là hai anh rất hạnh phúc, được chưa?

Hờn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro