Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min-

Black giỏi chiến đấu hơn rất nhiều so với việc kiếm tiền bằng cách chiến đấu. Gumpa - 'người quản lý' của cậu, cũng như Black có thể dễ quản lý được - sẽ khuyến khích cậu kéo dài trận đấu trong một thời gian nhất định để họ có thể sắp xếp việc đặt cược vào nó có lợi cho họ. Việc điều này có xảy ra hay không vẫn còn là vấn đề đáng nghi ngờ ngay cả ở những thời điểm thuận lợi nhất.

Vì vậy, sau một đêm chiến đấu trong ngõ hẻm để lại cho cậu một nắm tiền mặt, cậu lật xem nó và cau có. "Nhiêu đây thôi á?" cậu hỏi, kiểm tra lại để chắc chắn rằng nó chỉ có tám mươi nghìn. Nếu chiếc đồng hồ thực sự có giá trị năm mươi nghìn thì số tiền đó sẽ chỉ mang lại cho cậu một trăm ba mươi, không bằng mức cần.

Gumpa nói, "Tao đã nói mày kéo thêm ít nhất 5 phút mà."

"Mặc kệ đi. Do nó khiến tao khó chịu."

"Mày đang cần tiền?" Gumpa hỏi.

Black phủi tay. "Tao sẽ tự tìm được cách."

Gumpa biết hết những thỏa thuận của Black với Nate và tại sao cậu lại mượn nợ nhiều như vậy. Anh ta hiểu Black hơn ai hết, có khi còn hơn cả White. Anh ta biết Black đã chật vật như nào để giữ White sống tốt, mặc dù không thể trao cho em một cuộc sống xa hoa. "Đây, cầm lấy phần của tao."

"Không, đó là của mày."

"Mày đã làm nhiều rồi," Gumpa nói. "Tao biết bình thường chúng ta thường chia đôi, nhưng hôm nay là ngoại lệ, ok?"

Gumpa biết Black không chấp nhận sự thương hại. Nhưng hơn bất cứ điều gì khác, Black rất thực tế. Nếu cậu lấy toàn bộ số tiền trong đêm và chiếc đồng hồ thực sự có giá trị gì đó, nó sẽ trả hết số tiền hiện tại mà Nate phải trả và cậu có thể làm việc để trả lại cho Gumpa sau này, ngay cả khi nó không phải bằng tiền. "Ừ, được thôi," cậu nói, cầm lấy xấp tiền mặt. "Viết cho tôi một IOU."

"Tất nhiên," Gumpa nói, biết rằng tranh cãi sẽ chẳng đi đến đâu.

Black về nhà, mệt mỏi và đau nhức. Cậu chỉ muốn ăn gì đó và đi ngủ thôi, và hy vọng trong nhà còn đồ ăn.

Trên thực tế, có một chiếc bàn bày đầy đồ ăn mang về vẫn được đựng trong hộp đựng. Cậu chớp mắt nhìn nó, không chỉ vì sự tồn tại của nó mà còn vì số lượng. "Chúng ta đang ăn mừng à?" cậu hỏi, cố gắng đưa bộ não của mình trở lại trạng thái bình thường. White chưa bao giờ phung phí như thế này; em thậm chí còn ý thức về tài chính của họ hơn Black.

Và bây giờ em đang cười toe toét. em mở lon bia và đưa cho người anh song sinh của mình. "Đoán xem chiếc đồng hồ đó trị giá bao nhiêu."

Rõ ràng là rất nhiều, mặc dù vậy, Black. Ít nhất phải là hai trăm nghìn, nếu không White đã không làm điều này. "Bao nhiêu?"

"Bảy trăm nghìn baht!" White reo lên, và hàm của Black chùng xuống. Cậu lại nghĩ về cuộc đấu tranh nhất thời của người lạ mặt khi anh với tay lấy chiếc đồng hồ - rõ ràng là vì nó có giá trị hơn nhiều so với những gì tên kia đã hứa. Nhưng hắn đã để Black lấy nó mà không cần bận tâm nhiều. "Anh có thể tin được điều đó không? Em đã rất vui vì đã có linh cảm và mang nó đi thẩm định trước khi đến tiệm cầm đồ, tên khốn đó ban đầu chỉ đề nghị em hai mươi lăm đô la cho đến khi em rút ra bản định giá - "

Black nuốt xuống vài ngụm bia. Cậu lấy ra phong thư tiền và phân ra số tiền nhận từ Gumpa để có thể trả lại. "Và tao đã kiếm được 80 tối nay. Chúng ta sẽ đi đến ngân hàng ngay sau khi nói chuyện với Nate. Chúng ta giờ đã thực sự có gì đó trong tài khoản rồi."

White gật đầu và cười. "Dùng bữa thôi, và sau đó anh có thể kể cho em nghe về anh chàng nóng bỏng chủ sở hữu của chiếc đồng hồ 700 ngàn baht này."

"Nhiều chuyện nhỉ?" Black nói và cầm lên đôi đũa. "Tên đào mỏ."

White bất bình rồi cả hai cùng bật cười rồi vùi đầu vào ăn. Tuy chỉ là đồ ăn nhanh rẻ tiền, nhưng đó cùng là đủ đối với Black. Nó ăn ngon, nhất là khi dùng bữa chung với người em trai cùng 6 chai bia. Cậu có thể cảm nhận được gánh nặng trên vai đang dần dời đi. Kể từ khi 2 năm White bỏ nhà đi đến chỗ anh, họ chẳng bao giờ có hơn 50 ngàn baht. Nói đến việc sở hữu số tiền như thế, cậu cũng không biết sẽ làm gì với nó.

Cậu nhanh chóng nhắn Nate, nói, 'Tao có 200 ngàn rồi, gặp nhau đi'

Vài phút sau, Nate trả lời lại với địa điểm và thời gian. Black thỏa mãn và quay lại ăn mừng.

Ngày tiếp đó, Black vẫn còn say giấc. White thì đã dậy từ sớm và rời căn hộ, để đi đến lớp học buổi sáng như một sinh viên đại học bận rộn. Black dùng phần đồ ăn thừa còn lại của hôm qua và đi đến Hum Bar vào chiều muộn.

Trước sự bất mãn của cậu, người đàn ông mà cậu dường như đã đánh cắp sáu trăm năm mươi nghìn baht đang ngồi ở quầy bar, nhấm nháp rượu whisky và trò chuyện với Gumpa. Có ba người đàn ông khác đi cùng hắn ta, tất cả đều mặc những bộ đồ giống hệt nhau, không người nào đẹp bằng người lạ mặt nóng bỏng.

Black quyết định làm lơ hắn ta. Giả vờ là cậu chẳng hề quen biết người đàn ông này. Đâu phải lỗi của cậu rằng tên này đồng ý trả công nhưng lại chẳng mang theo tiền. Hắn ta lẽ ra phải nghĩ về điều đó nếu không muốn bị Black lấy đi đồng hồ. Black đu đến quầy bar, "Đây, Hia," và đưa cho Gumpa phong thư. "Mọi chuyện đã được giải quyết rồi."

Trong trường hợp bình thường, Gumpa có thể hỏi chi tiết, nhưng với người lạ mặt ở quán bar, anh ta đã không. "Tao sẽ lấy bia cho mày."

Black nhận lấy bia, nhìn thẳng về phía trước ngay cả khi cậu nhận ra người lạ đang nhìn mình. "Có vấn đề gì à?"

"Không," người lạ mặt nói, nhếch mép cười. "Tôi chỉ đang thưởng thức khung cảnh."

Black uống một ngụm, vẫn không chịu nhìn hắn.

"Tao là Todd."

"Tao không có hỏi."

"Tao có một công việc cho mày."

"Tao không khẩu giao vì tiền."

Todd chẳng phản ứng với câu đó. "Tao thường không phải trả tiền cho việc đó."

"Tuyệt. Vậy thì mày không cần ở đây làm gì."

Gumpa cắt ngang. "Quý ngài đây đang nói về việc đầu tư vào quán bar."

"Tất nhiên rồi," Black khinh bỉ nói. Những tên khốn như này nghĩ chúng có thể mua mọi người. Hắn nghĩ rằng có thể tự đặt mình thành đồng minh, như thể không có ràng buộc nào gắn liền với khoản đầu tư đó mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhìn thấy.

"Đúng." Gumpa rót ly rượu "Ngài đây đã cho cái giá rất khá. Đối tác làm ăn, hiểu không? Quán bar có thể dùng sự hợp tác này. Mày biết chúng ta không thường có thỏa thuận như này mà.

Todd nhìn Black cười."Tao nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ nhau."

"Hẳn rồi, "Black lẩm bẩm.

"Thật ra, trước khi ngài đây bước vào quán, tôi đã muốn giải thích là tôi không ngu đến mức lên giường với một tên Mafia." Gumpa đặt ly rượu xuống thật mạnh, và Todd có chút ngơ ngác. "Giờ thì cút ra khỏi quán bar của tôi."

Black cười mỉa và hớp một ngụm bia.

Todd dửng dưng. "Được thôi," hắn nói rồi quay sang Black. "Hãy nói chuyện bên ngoài, quý ngài Ngoài-tầm-với."

"Không đi."

Todd vẫn không chút mảy may, "Đó không phải là một lời đề nghị."

Black ngứa ngáy muốn dùng bạo lực. Gumpa sẽ hỗ trợ cậu. Nhưng những người đàn ông này không phải là loại côn đồ giống như những tên côn đồ hai đêm trước. Họ trông khỏe mạnh và được đào tạo bài bản. Cậu chắc chắn rằng tất cả họ đều được trang bị vũ khí. Gumpa giữ một khẩu súng ngắn phía sau quầy bar, nhưng Black không muốn anh ta tham gia vào việc này nếu anh ta không phải như vậy. Trên hết, cậu cảm thấy một chút tội lỗi mơ hồ về chiếc đồng hồ chết tiệt. Tại sao tên khốn này không nói rằng nó đã hơn năm mươi nghìn và để Black đưa đến một cây ATM?

"Được thôi," cậu nói. Cậu nhìn vẻ mặt Gumpa và nói. "Em sẽ ổn thôi, Hia."

Cả hai đi ra ngoài. Black liếc quanh, cố gắng tìm đường chạy trốn nhưng rồi cũng quyết định đối mặt. Todd biết cậu là ai, hắn sẽ lại tìm cậu lần nữa. Cậu cũng nên đối mặt rồi.

Điều này được hiểu rõ ngay khi họ đứng trong con hẻm và Todd mở một tập hồ sơ mỏng. "Pothiyakorn Black. Hai mươi ba tuổi. Con trai của một đại sứ và một thẩm phán. Xa cách cha, mẹ mất cách đây sáu tháng trong một vụ tai nạn giao thông. Bỏ học đại học sau một năm rưỡi. Hoạt động như một người bảo vệ và một đấu sĩ trong hẻm đi ngang qua Phoenix. Sống trong một căn hộ với người em song sinh đang theo học trường luật. Người chiến thắng trong cuộc thi Muay Thái thiếu niên quốc gia lúc mười lăm tuổi. Bị bắt nhiều lần vì bất tuân dân sự, phá hoại tài sản và hành hung."

"Nghe đây, tao biết là tao tuyệt vời, "Black nói. "Tao không cần mày đọc thông tin của tao. Tao đâu có đi xin việc."

Todd đóng tập hồ sơ lại. "Thế mày muốn không?"

Black bật cười với lời đề nghị đột ngột này. Sau đó cậu thấy Todd thực sự nghiêm túc. "Không đời nào. Mày có thể biến đi rồi."

"Tao đang tìm một vệ sĩ."

"Và tao thì đang muốn kết thúc cuộc nói chuyện này."

Todd không trả lời. "Tao đã có 50 ngàn tiền công, vì thế tao sẽ lấy lại đồng hồ của mình."

"Chà, tên khốn bẩn thỉu. Mày vốn biết tao đã cầm nó rồi. Hãy lấy năm mươi nghìn của mày và nhét nó vào mông đi. Hãy coi đây là một bài học cuộc sống về lý do tại sao mày không nên đồng ý trả tiền cho một người đàn ông nếu không mang theo tiền mặt. Không có gì."

Todd quan sát cậu một lúc. Black cảm thấy khó chịu. Sau đó hắn vẫy tay với ba người của mình và nói: "Tụi tao sẽ nói chuyện riêng."

Cả ba người đàn ông ngay lập tức quay lại và đi về các hướng khác nhau trong con hẻm. Họ dừng lại ngay ngoài tầm nghe, để có thể đề phòng nguy hiểm nhưng không nghe lén được. "Chà," Black nói một cách mỉa mai. "Họ có biết lụm đồ không? Bắt tay? Như những con chó vậy"

Todd không coi trọng điều đó. "Tao biết mày cần tiền."

"Ít hơn mày nghĩ."

"Chắc chắn rồi, mày đã kiếm được lợi nhuận khi cứu tao đêm nọ, nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu như mày nghĩ đâu. Đó là học phí, phải không? Đó là điểm chết người. Mày có thể kiếm đủ tiền để trả tiền thuê nhà và thức ăn nhưng mày không thể gửi em trai mình đến trường bằng những gì mày đang làm bây giờ."

"Nó chỉ vừa hoàn thành năm nhất thôi." Black nói.

"Và nó khiến mày mắc nợ một tay xã hội đen nhỏ, kẻ sẽ giữ mày trong suốt quãng đời còn lại."

"Cảm ơn sự quan tâm," Black nói, "nhưng tao không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào."

"Tao không nói là mày cần giúp đỡ. Tao đã nói là mày cần tiền. Tao mới là người cần giúp đỡ."

"Ồ, vậy à?" Black quyết định cuộc trò chuyện này cần một điếu thuốc và châm lửa.

"Tao muốn một vệ sĩ làm việc cho tao," Todd nói, "thay vì cha tao. Thỉnh thoảng tao thuê họ. Nhưng ông ấy luôn đến với họ. Ông ta bôi xấu họ, hoặc hối lộ họ, hoặc thao túng họ. Ông ta luôn cho người theo dõi tao. Và nếu ông ta quyết định rằng tao không đạt tiêu chuẩn, ông ta sẽ cử người ngay bên cạnh tao để kết liễu ngay. Tao muốn ai đó làm việc cho tao. Và mày là người đầu tiên tao gặp mà tao nghĩ ông ta sẽ không thể tiếp cận được."

"Đừng chắc chắn thế," Black nói. "Tao rất dễ bị hối lộ."

"Vâng. Nhưng mày cũng biết cảm giác có những bậc cha mẹ tồi tệ như thế nào mà."

Black chần chừ. Câu nói đó khiến cậu băn khoăn hơn cậu nghĩ. Cậu nhớ về những năm ở cùng với mẹ, và cách bà ta khiến cậu nghĩ rằng cậu chẳng khác gì mớ bẩn thỉu. Rồi cậu lại nghĩ đến những chật vật của White khi ở cùng bố của họ, em bị ép buộc phải đi con đường mà chính em căm ghét.

"Đúng," cậu thừa nhận. "Đúng, tao biết chính xác cảm giác đó như nào. Mày có được sự đồng cảm của tao rồi đó, tên đẹp trai."

"Vậy mày sẽ làm chứ?"

"Không đâu," Black nói. "Chúc may mắn tìm kiếm thứ mày cần. Nếu tao có gặp mày lần nữa, tao sẽ xé xác mày ra. Giờ thì biến đi."

Cậu quay đi và bước vào quán bar. Gumpa liếc nhìn, biểu cảm thắc mắc. Black đợi xem liệu Todd có đi theo hay không, nhưng hắn ta không có. Nhưng đó không phải kết thúc, nhưng ít nhất là trong hôm nay. Cậu nói với Gumpa, "Em ổn. Đó chính là người gặp nạn mà em đã cứu tối hôm đó. Hắn ta muốn mời em một công việc và em đã bảo hắn hãy biến đi."

Gumpa gật gù. "Được rồi. Còn cái này thì sao?" anh ta hỏi, cằm trong tay phong thư tiền.

"Đừng hỏi. Anh chỉ cần biết là em ổn rồi."

Gumpa im lặng suy nghĩ rồi quyết định không hỏi nữa. "Được. Mày có làm tối nay không?"

"Sẽ không trừ khi anh cần. Em có vài việc cần xử lý."

Đêm đó, cậu tìm đến sòng bạc nơi tên Nate đánh bài, và gặp gã ở ngoài. "200 ngàn baht," Black nói.

"Ừ." Nate đếm tiền trong khi Black chờ đợi. "200 ngàn."

"Cho một khoản nợ, mày đã xong rồi."

Black nhíu mày. "Chúng ta chỉ có một khoản duy nhất."

"Ù thì." Nate dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười. "Điều đó không hẳn là đúng."

"Đừng chơi trò chơi với tao, đồ khốn," Black nói. "Tao biết tao đã vay của mày nhiều lần nhưng chúng ta đã đồng ý rằng tất cả các khoản vay sẽ được hợp nhất."

"Đúng vậy," Nate nói, "nhưng tao đã mua một khoản vay khác từ Thua."

"Tao chưa bao giờ mượn gì từ Thừa," Black vặn lại.

"Điều đó cũng đúng," Nate nói. "Mẹ mày đã làm thế."

Black sửng sốt đến mức không thể chửi thề. "Cái gì?"

"Mày không biết điều đó phải không?" Nate rõ ràng rất thích thú. "Mẹ của mày đã mắc nợ rất nhiều khi bà ta qua đời. Tất nhiên bà ta không muốn ai biết điều đó nên để giữ được ngôi nhà sang trọng và chiếc xe sang trọng của mình, bà ta đã vay rất nhiều tiền. Khi các nguồn hợp pháp ngừng phê duyệt các khoản vay của bà ta, bà ta đã quay sang những người như tụ tao. Bà ta nợ hơn hai triệu khi chết ".

"Chuyện đó thì liên quan quái gì đến tao?" Black ngắt lời.

"Mày là con trai của bà ta phải không?"

"Xui xẻo thay thì đúng. Nhưng tao không đồng ý trả hết nợ cho bà ta ".

"Ừ thì, sẽ phải có người gánh nó," Nate nói. "Mày có phiền không nếu tụi tao đòi nó từ em trai mày?"

Black tóm lấy cổ áo gã ta và đẩy gã vào tường. "Đừng có chạm vào em trai tao. Mày thậm chí không được thở gần em ấy - "

Nate đặt hai ngón tay vào xương đòn của Black và đẩy cậu về phía sau. Đó là một động thái rõ ràng để thể hiện thái độ khinh thường của gã. Gã biết rằng Black thực sự không thể làm tổn thương gã. Họ đang ở trong một căn phòng đầy người của gã. Gã ta lạnh lùng nói: "Tao mua khoản vay đó từ Thua. Tao đã trả tiền của mình cho nó. Vậy là có người nợ tiền tao rồi, Black."

Black chửi rủa và thả gã ra. Cậu biết rằng sự phản đối của mình là vô ích. Nate không quan tâm liệu cậu và mẹ có hòa hợp với nhau hay không. Gã không quan tâm liệu Black có đồng ý với bất cứ điều gì hay không. Gã ta đã mua khoản vay đó của Thua vì biết rằng có thể buộc Black phải trả lại cho gã. Nate cũng biết Black không phải là loại người có thể hoặc sẽ đến gặp cảnh sát, và cậu có người mình cần bảo vệ. Black có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng việc White xuất hiện trong cuộc đời cậu khiến cậu dễ bị tổn thương theo cách mà cậu ghét.

Vì vậy, cuối cùng, cậu nói, "Có vẻ như đó là một khoản đầu tư tồi tệ, Nate, vì tao không có hai triệu baht."

"Tao cũng đoán được điều đó," Nate nói, giờ lại thấy thích thú. "Nói cho mày biết , nhóc con. Bởi vì mày là khách hàng thường xuyên nên tao sẽ đưa điều kiện này vào các điều kiện tương tự như mày đã có. Không có lãi miễn là mày thanh toán đúng hạn và tao sẽ thu hàng tháng ".

"Hả? Và khoản thanh toán hàng tháng sẽ là cái quái gì vậy?"

"Chà, tao không muốn mày phải trả giá cho phần đời còn lại của mình, phải không? Tao phải thu trong thế kỷ này vậy. Tao nghĩ rằng một trăm nghìn một tháng là công bằng."

Hàm Black giật giật. Cậu biết điều đó đã được tính toán cẩn thận. Điều đó không phải là không thể. Nếu số tiền lớn hơn mặt trăng, Nate sẽ không nhận được gì cả. Tuy nhiên, chỉ cần cậu không đủ tiền mua nó và bất cứ thứ gì khác là đủ. Ngay cả tiền thuê nhà cũng sẽ là một khoảng cách. Công việc dạy kèm của White có thể trang trải được một phần chi phí ăn uống và điện nước. Tuy nhiên, hãy quên học phí đi; điều đó sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Và nếu White phát hiện ra điều này, em ấy sẽ nhất quyết nghỉ học và kiếm việc làm để trang trải cuộc sống. Trong suy nghĩ của White, món nợ của mẹ họ sẽ là trách nhiệm của cả hai.

Cậu nghĩ đến việc bảo Nate biến đi và bỏ đi. Nếu cậu bị lừa, gã ta cũng có thể bị lừa mà không làm người khác vui vẻ. Nate khốn nạn; người mẹ khốn nạn. Cả cái thứ tiền bạc, xã hội và mọi thứ. Cậu sẽ lấy số tiền còn lại từ chiếc đồng hồ của tên xã hội đen và họ sẽ nói lời tạm biệt Bangkok. Cuối cùng White vẫn phải bỏ học, nhưng đó là điều tất yếu vào thời điểm này.

Ý nghĩ phải giải thích điều này với White khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Black đã hứa với White rằng cậu có thể giải quyết việc này. Rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu cậu không thể giữ lời, điều đó có nghĩa là cậu đã đúng từ trước đến nay - lẽ ra White nên loại Black ra khỏi cuộc đời em và tiếp tục sống cuộc sống mà em đã định sẵn. Cuộc sống mà White đáng được hưởng.

"Mày biết không?" cậu nói. "Được. Mày sẽ có được tiền, thằng khốn. Mày sẽ nhận được từng đồng baht. Hai triệu và số còn lại? 2.655.000 đúng chứ? Mày sẽ có được nó vào cuối tuần này. Và sau đó, tao không quan tâm mày mua cái gì. Mày sẽ không có được thêm đồng baht nào từ tao cả, và nếu mày đến gần tao, cả em trai tao, tao sẽ giết mày, hiểu chứ?"

"Tao thực sự trông chờ điều đó đấy, Black," Nate nói. "Đó là một thỏa thuận."

Black đi qua gã và rời khỏi câu lạc bộ. Cậu lên xe moto và lái đi trong một giờ, để làm dịu đầu óc.

Sau đó cậu dừng lại và gọi Gumpa. "Tên khi nãy rời đi có để lại số điện thoại không?"

"Có." Gumpa nói. "Mày muốn à?"

"Anh biết mà. Mặc kệ em đi."

"Tao sẽ nhắn cho mày," Gumpa nói, và tắt máy đột ngột, điều mà Black đáng bị. Cậu suy nghĩ đến hàng ngàn con số trong đầu, về học phí, khoản thuê và khoản nợ.

"Đây là Todd." Giọng nói có chút thận trọng khi nhìn thấy một dãy số lạ.

"Tao vẫn ngoài tầm với với mày," Black nói, "nhưng với năm triệu baht, tao sẽ hạ mình xuống ngang bằng với mày. Điều đó giúp mày có một tháng để tao làm vệ sĩ cho mày. Sau đó chúng ta sẽ thương lượng lại. Tao sẽ không đồng ý lâu dài với điều này cho đến khi tao biết nó trông như thế nào."

"Năm triệu một tháng?" Todd có vẻ thích thú. "Mày đánh giá khá cao bản thân đấy nhỉ."

"Đó là lời đề nghị của tao. Chịu hay không?."

"Chấp nhận," Todd nói.

+++++

White đang làm bài luận cho dự án cuối cùng thì cửa bỗng mở và Black đi vào. Em có thể cảm nhận được anh trai mình đang khó chịu vì điều gì đó. Em không giỏi đọc cảm xúc của Black nhưng em có thể thấy rõ sự giận dữ đâu đó hiện trên mặt Black. "Chuyện gì thế?"

"Không có gì. Nate chỉ là một tên khốn. Gã ta nói những lời khốn nạn."

White chắc chắn đây là sự thật, nhưng em cũng khá chắc chắn rằng đây không phải là tất cả sự thật. Đôi khi việc Black cố gắng che chở cho em khiến em khó chịu. Em biết rằng cả hai đã lớn lên rất khác nhau. Em cũng biết rằng bản thân đã được cha mình giữ trong một chiếc hộp sang trọng, rằng em đã có những chiếc xe tập đi từ lâu quá độ tuổi thích hợp. Em biết rằng trong khi em sống một cuộc sống xa hoa thì Black lại phải chiến đấu trong các ngõ hẻm.

Nhưng em không còn là một đứa trẻ nữa và em ước gì Black sẽ không đối xử với mình như một đứa trẻ. Họ bằng tuổi nhau. Black không cần chịu trách nhiệm về em. Em đã luôn nói về điều đó giống như Black đang thay thế cha của họ trong cuộc đời của White, như thể nhiệm vụ của cậu là phải chu cấp cho White theo cách tương tự. White nghĩ đó là điều nhảm nhí, và họ đã nói về nó, và Black luôn đồng ý rằng đúng, đó là điều nhảm nhí, và sau đó vài tuần sẽ quay lại làm những việc tương tự.

White hiểu tại sao. Em hiểu rằng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đối với em nếu rời xa Black, tiếp tục nhận được khoản trợ cấp đáng kể trong khi làm một công việc nhàm chán nhưng được trả lương cao. Nhưng em không hiểu tại sao Black lại không thể chấp nhận rằng em sẽ ổn khi từ bỏ điều đó. Em không hiểu tại sao Black vẫn tin rằng ở đó White sẽ hạnh phúc hơn. Chắc chắn, họ phải tiết kiệm. Chắc chắn rồi, em đã mua quần áo cũ và họ đã ăn rất nhiều ramen và phải bắt tàu đến trường nếu Black không có mặt để chở em bằng xe moto. Nhưng điều đó ổn với White. Tất cả những điều này đều ổn vì điều đó có nghĩa là em có anh trai trong đời. Đôi khi, em nghĩ Black không cảm thấy mình xứng đáng với điều đó, nhưng em có cảm giác rằng việc nói to điều đó có thể khiến mình bị ăn đấm.

"Tao đã có một công việc," Black nói.

White mém nữa phun toàn bộ sữa đậu nành trong miệng. "Gì cơ?"

"Mày nghe rồi đó."

"Đúng là em có nghe. Nhưng mà gì cơ?"

Cậu có chút thiếu kiên nhẫn. "Tao đã có công việc."

White nhìn cậu nghi ngờ. Em chưa bao giờ thích việc Black kiếm phần lớn thu nhập của mình thông qua bạo lực thể xác, nhưng em hiểu điều đó. Tiền sử bị bắt giữ của Black khiến việc kiếm việc làm trở nên khó khăn. Mẹ cả hai luôn đảm bảo rằng cậu sẽ không phải vào tù - bà không muốn báo chí tiêu cực - nhưng cậu vẫn còn rất nhiều vết trong hồ sơ của mình.

Ngoài ra, em lại không thể hình dung Black có một công việc thực sự. Mặc đồng phục, phục vụ khách hàng, lịch sự - chính ý tưởng đó đã khiến đầu óc của White ngừng hoạt động. Một công việc? Black á hả?

"Công việc gì?" em hỏi.

"Bảo vệ đêm," Black nói, ít nhất dễ cho White hình dung và khả thi. "Là một người bạn của Gumpa. Hắn ta có vài công việc và muốn có vài người canh giữ nó."

"Ừ thi, công việc đó hợp với anh," White nói, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Em biết vòng tròn quen biết của Black có rất nhiều người là tội phạm, nhưng em cũng biết Black sẽ không giao du với những người hại người khác. Cậu sẽ không làm bảo vệ cho kho thuốc cấm hay bất cứ thứ gì như thế. Vậy thì "công việc" ở đây là gì?

"Ừ thì, nó không ở trong vùng này," Black nói. "Nơi đó ở tận Pattaya. Vì thế tao sẽ đi cùng vài tên nữa và sẽ về nhà vào cuối tuần."

"Ồ?" White chớp mắt, sự bất an trong em tăng nhanh.

"Sẽ không lâu đâu, chỉ một tháng thôi," Black nói thêm.

White giật mình. "Black...nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ nói cho em nghe, được chứ?"

Black khựng lại. "Tất nhiên là không rồi, đồ mít ướt."

"Này!" White mắng cậu. "Thôi nào."

"Không có gì cả" Black vươn tay và xoa đầu White. "Đó sẽ là khoản tiền đúng đắn."

White suy nghĩ về điều này một lúc, cố gắng quyết định xem điều gì thực sự khiến em bận tâm. Không có gì sai khi Black có một công việc, thậm chí không có công việc nào xa hơn một chút. Nhưng tại sao bây giờ? Cuối cùng họ đã có một số tiền thật, đủ để họ có thể sử dụng số tiền đó để trả các khoản vay trong khi họ dùng thu nhập của mình để trả tiền thuê nhà và học phí cho White. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không phải vay thêm các khoản vay mới. Nó có thể kéo dài tới một năm.

Sau đó, một lần nữa, nếu đó là một cơ hội tốt, em có thể hiểu tại sao Black lại muốn chớp lấy nó ngay bây giờ, khi nó còn sẵn có. Em không thể nói chính xác tại sao những chuyện như thế này lại khiến em khó chịu đến thế. Thật hợp lý khi Gumpa có thể có những người bạn cần sự an toàn. Tại sao White lại có cảm giác như Black đang giấu em điều gì đó?

"Nhưng...anh sẽ về nhà chứ?" em hỏi. "Đây không phải là một điều kỳ lạ mà anh đang làm khi anh quyết định em sẽ tốt hơn nếu không có anh, nhưng anh không muốn thảo luận về nó, vì vậy anh sẽ bỏ đi và hy vọng em không nhận thấy khi anh không quay lại?"

"Mày đang nói cái quái gì vậy?" Black khó chịu. "Tao rõ là đã nói sẽ về vào cuối tuần. Mặc dù tao không chắc cuối tuần đó là thứ bảy và chủ nhật , nhưng đó không quan trọng. Tao không có bỏ mày đi, tên ngốc."

"Được rồi," White nói, dần thả lỏng. "Bởi vì anh không thể làm thế. Em chỉ còn mỗi anh thôi."

"Tao biết, " Black đảo mắt nói. "Sao mày cứ mè nheo về điều đó thế?"

Bởi vì anh đang nói dối, White nghĩ. Bởi vì em không biết sao em lại cảm thấy như thế khi anh đang nói dối và che giấu mọi thứ chỉ bởi vì anh nghĩ rằng bản thân phải chăm sóc cho em. Và anh đang củng cố điều đó bằng cách coi em như một đứa trẻ vì em rất buồn vì anh đang nói dối.

Nhưng thay vào đó, White nói, "Anh chỉ nói là anh sẽ không kể em bất cứ thứ gì. Nếu anh cứ như vậy mà đối xử với em như một đứa con nít, vậy thì em sẽ cư xử như thế."

Black đã bị lật tẩy. Sau đó cậu thở dài một tiếng. "Nghe đây. Nate đã nói mấy điều vớ vẩn về việc một khi chúng ta mắc nợ thì chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi được. Năm trăm nghìn có vẻ nhiều nhưng chúng ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Tao đã tìm thấy một cơ hội để kiếm một số tiền tốt, và không, tao không muốn mày biết tất cả chi tiết vì tao không thích mày biết tao phải làm những việc vớ vẩn. Nhưng tao sẽ không biến mất vào vùng hoang dã của Thái Lan, được chứ? Tao sẽ ngủ chung với một số người có cùng công việc và tao sẽ làm việc ở đó trong vài tuần, có thể là vài tháng, trước khi tao chắc chắn sẽ chọc tức ai đó và bị sa thải, hoặc họ chọc tức tao và tao nghỉ việc. Và sau đó tao sẽ về nhà với tiền trong túi. Mày chỉ cần tránh xa những thứ này ra và chăm sóc bản thân trong khi tao đi vắng ".

White thư giãn hơn nữa. "Được rồi. Cảm ơn, anh."

Em quay lại với bài luận của mình trong khi Black tự kiếm thứ gì đó để ăn. Họ xem phim và White đi ngủ. Sáng hôm sau, Black dậy sớm, chuẩn bị hành lý cho mình. "Được rồi, tao đã nhắn tin cho anh chàng - tên hắn ta là Todd, nếu mày quan tâm - và hắn nói chính xác là tụi tao không có 'cuối tuần', nhưng tao sẽ có một ngày nghỉ sau bốn hoặc năm ngày nữa, vì vậy tao sẽ quay lại sau. Tao sẽ nhắn tin cho mày khi vào được."

"Được rồi," White nói. "Hãy cẩn thận."

"Bây giờ mày chỉ đang đưa ra những yêu cầu vô lý," Black nói, và với một nụ cười tự mãn, anh ta bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro