1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie! Ba có chuyện muốn nghe ý kiến của con!

Ông Kim đặt nhẹ chiếc dĩa xuống đĩa thức ăn, đôi mắt hướng về phía cô con gái duy nhất của mình, giọng điệu có chút ngập ngừng, lo lắng...

- Dạ? Có chuyện gì rất quan trọng sao ạ mà khiến ba của con có vẻ rất nghiêm trọng nha!

Jennie ngước lên với vẻ tò mò, nhưng vẫn mỉm cười trêu chọc ba mình. Ông Kim khẽ cười, nhìn đứa con gái ông yêu thương hết lòng một lúc thật lâu, ông chợt nhớ đến đứa trẻ ngày nào còn khóc sưng húp cả mắt đòi mẹ quay về, một đứa trẻ trốn trong phòng và đập phá hết mọi thứ vì mẹ nó lỡ buông tay nó mà đi, một đứa trẻ từng bướng bỉnh không chịu nghe lời của mười năm trước nay đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp, lễ phép... Nhưng điều ông sắp nói có khiến cô căm ghét ông không?

Từ ngày mẹ mất, cô học cách sống vừa lòng với mọi thứ ông cho cô, kể cả những thứ mà cô từng rất ghét bởi đơn giản cô không muốn ông phải phiền lòng thêm điều gì nữa, ông đã đau khổ biết nhường nào vào ngày ấy kia mà...

- Jen! Con có...có nhớ mẹ không? - Ông Kim thở dài sau câu hỏi

- Tất nhiên là con nhớ mẹ rồi, ba dạo này hay hỏi mấy câu kì lạ lắm đó ba! - Jennie nhăn mũi

- Vậy hiện tại con cảm thấy sao?

- Trước đây thì con rất buồn nhưng hiện tại con đã học được cách nhìn về phía trước rồi ạ, mẹ sẽ luôn luôn là kí ức của con hihi!

Cô nở nụ cười vui vẻ khi nhớ về mẹ nhưng ông có thể thấy hàng nước mắt đang chực rơi xuống nơi hàng mi run run. Ông Kim liền cảm thấy tội lỗi khi phải nói ra điều sắp tới, thứ mà ông đắn đo rất nhiều khi biết tình cảm của cô dành cho người mẹ là quá lớn.

- Điều ba muốn hỏi ý kiến của con là gì vậy ạ?

- Ba...ba...

- Có gì ba cứ nói đi ạ, gia đình chúng ta còn gì khó nói nữa sao thưa ba?

- Thật ra... thật ra... nếu ba đưa về một...một người phụ nữ và người đó sẽ là mẹ của con sau này...liệu con có chấp thuận không?

- ...

Ông nhìn sự im lặng của cô khiến ông hoảng hốt, ông cần sự ủng hộ từ cô rất nhiều...

- Jen à, ba...

- Con không sao! Nếu đó là người ba yêu thì con không sao ạ! - Giọng cô bằng bằng

- Thật sao? - Ông Kim vẫn nhìn cô con gái đầy ngạc nhiên

- Dạ! Con vẫn luôn mong ba được hạnh phúc mà!

- Cảm ơn con đã hiểu!

Ông rời ghế, tiến đến ôm cô vào lòng mà không biết phía sau cô lặng lẽ đưa tay lau đi nước mắt. Cô phải học cách chấp nhận một lần nữa, rằng sau mười năm, tình cảm của ba sẽ phải dành cho một người phụ nữ khác, ngôi nhà to lớn sẽ có thêm một người xa lạ thay thế mẹ của cô, tất cả sẽ ổn thôi mà phải không?

' Mong người đó đừng phá nát hạnh phúc hiện tại! '

Một buổi sáng chủ nhật, cô vẫn còn say giấc trong chiếc chăn ấm, tiếng gõ cửa liên tục ở ngoài khiến cô nhăn mày khó chịu, giọng cô hờn dỗi cất lên

- Chuyện gì vậy ạ?

- Chị ơi! Ba chị gọi chị xuống nhà có việc quan trọng ạ? - Người giúp việc nhẹ giọng từ từ trả lời

- Một lát nữa chị sẽ xuống, em đi làm việc đi!

- Dạ!

- Aishhh! Buổi cuối tuần lười biếng của con mà!!! - Cô lầm bầm trong miệng, lết từng bước nặng nhọc vào phòng vệ sinh chuẩn bị

Còn vài bậc thang cuối cùng, Jennie nhìn thấy một người lạ xuất hiện trong phòng khách, cô liếc từ trên xuống dưới thầm nghĩ

' Gia sư mới sao? Cũng xinh phết! '

- Con chào ba! Em chào chị! - Cô hướng mắt về phía bên cạnh rồi cúi chào lễ phép

- Chào Jennie! - Cô gái ngồi cạnh ông Kim mỉm cười, nụ cười đẹp đến nỗi khiên cho Jennie có chút không thoải mái

- Con ngồi xuống đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện!

- Dạ! Mà ba tìm gia sư mới nhanh thật ấy, cái người cũ dạy chán ngắt à...

- Con hiểu lầm rồi, Jisoo không phải gia sư của con! Để ta giới thiệu, bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của ba, Kim Jisoo!

Jennie có thể cảm nhận tai mình ù đi khi nghe ông Kim nói, chắc chuyện này chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ nực cười nhất mà cô thấy...

-...

- Jen! Jen! Con có vừa nghe ba nói gì không đó!

- Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Jennie hoàn toàn bỏ qua lời nói của ông Kim lúc này, đáy mắt có chút giận giữ mà tra hỏi

- Chị năm nay hai mươi hai tuổi!

- Vậy chị biết bố tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? - Jennie cắn chặt răng

- Bốn mươi lăm tuổi, có chuyện gì sao Jennie?

- Nói đi, chị ngủ với bố tôi bao nhiêu đêm mà có thể khiến ông đưa chị về nhà thế này? Chị có biết chị sắp lấy người đáng đuổi bố của chị không? Và tên của tôi không phải thứ chị có thể tuỳ tiện gọi, chị không xứng!

Jennie choáng váng, một người hơn cô năm tuổi sắp làm mẹ của cô ư? Thật sự không thể chấp nhận nổi... cô gằn từng chữ trong cổ họng, ngăn bản thân không hất thẳng cốc nước kia vào khuôn mặt cô ta, từng ấy năm, cô chưa từng tức giận đến vậy!

- Jennie! Con ăn nói kiểu gì đó, đây là mẹ tương lai của con, chúng ta chẳng phải đã nói chuyện rồi sao?

- Đó là chuyện khi ba không dẫn về một người xấp xỉ tuổi con thưa ba! Tình yêu kiểu gì vậy, thật ghê tởm...ba hãy mang người đàn bà này biến khỏi nhà của chúng ta, con sẽ không bao giờ đ...

*Chát*

- Im ngay! Ai cho phép con ăn nói như thế hả? Đây là người ba yêu và con không có quyền quyết định chuyện này!

- Anh đừng đánh con như vậy! - Jisoo ngăn cản nhưng chẳng kịp, cái bạt tai đã in hằn lên gương mặt trắng nõn làm nó ửng đỏ, đau rát...

Jennie đưa tay cảm nhận cái nóng bỏng rát trên má, nước mắt trực trào từ nãy nay tuôn xuống không ngừng ấy vậy vẫn chẳng thể nào làm dịu đi, vì một người đàn bà xa lạ, ông giơ tay đánh cô, vì một người đàn bà xa lạ, ông cho mình quyền tự quyết định không màng đến cảm nhận của cô nữa. Lòng uất hận khi nhìn người mẹ kế giả tạo, đối với cô hiện tại, Jisoo chỉ là một con điếm rẻ mạt, tham tiền, tham mớ tài sản kếch xù mà gia đình cô có...

- Cô không cần phải diễn, tôi thất thật buồn nôn, từ hôm nay, hai người muốn làm gì thì làm, tôi không dám ý kiến! Vì thế sau này cũng đừng mong quản tôi nữa! Xin phép! - Cô cúi đầu chạy khỏi, mang theo nước mắt đầy đau đớn.

- Con bé này! Jen... đứng lại!

- Thôi mà anh, để cho nó bình tĩnh, nếu là em em cũng sẽ khó chấp nhận thôi mà! - Jisoo vuốt vuốt ngực ông Kim, nhẹ giọng can ngăn

- Anh xin lỗi! Hôm nay để em phải bận tâm rồi! Con bé chưa từng cử xử như vậy kể từ khi...

- Em không sao ạ! Chắc con bé cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này! Anh đừng quá lo lắng!

Ông Kim kéo Jisoo vào lòng an ủi, ông thở dài vì sự việc không lường trước này, lần thứ hai ông thấy cô phản ứng dữ dội đến như vậy...

---------

- Jennie ơi! Em có muốn ăn chút gì không? Chị làm rất nhiều đồ ăn ngon cho em này!

Jisoo bê một đĩa đầy thức ăn lên phòng rồi gọi cửa, Jisoo không hề muốn mối quan hệ vốn tốt đẹp của bố con họ trở nên tệ đi vì sự xuất hiện của mình, sự áy náy, khó xử đầy ắp trong lòng nhưng cô buộc phải làm vậy, nếu không...

- Biến đi!!! - Trong phòng, Jennie lấy gối bịt chặt tai lại, cô ghét cái giọng nói thảo mai ngoài kia

- Chị xin lỗi nếu chị làm em không vui nhưng em đừng hành hạ mình nữa, ba em cũng rất đau lòng, hai ngày rồi em không ăn gì mà không đói sao?

- Tôi nói chị biến!! Điếc à!

- Chị xin lỗi...

--------

Jisoo đã chuyển hẳn đến nhà Jennie ở, do ông Kim nói cần thời gian để Jennie chấp nhận chuyện trong nhà bắt đầu có thành viên mới. Chỉ còn một tháng nữa là đám cưới, ông Kim đặc biệt sắp xếp một căn phòng khác cho Jisoo và nói muốn cho cô cảm nhận nốt quãng thời gian còn độc thân...ông vẫn luôn tôn trọng Jisoo như vậy mặc cho ông biết cô lấy ông chỉ vì tiền, tình cảm của ông đối với Jisoo luôn đặc biệt như cái cách ông từng trao cả con tim với người vợ quá cố.

- Mấy ngày qua, thái độ của Jen thế nào rồi em?

Ông Kim đặt tờ báo xuống bàn, tự nhiên há miệng đón nhận đồ tráng miệng từ Jisoo

- Hmm... Có vẻ con bé rất khó chấp nhận việc mẹ kế của nó chỉ hơn nó bốn tuổi...em không biết nữa! Em xin lỗi khi khiến quan hệ của hai người xấu đi!

- Đừng nói xin lỗi, chỉ cần sau này em quan tâm con bé thật nhiều là được! Anh biết chuyện này cũng rất khó cho em nhưng anh muốn em biết tình cảm của anh dành cho em là thật, anh sẽ khiến em hạnh phúc và không thiệt thòi gì cả... - Ông Kim nắm chặt tay Jisoo, trao cho cô ánh nhìn đầy mãnh liệt

- Cảm ơn anh...cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình em! - Jisoo lảng tránh ánh mắt, bặm môi khi nghe lời thổ lộ của ông Kim

- Là anh phải cảm ơn khi có thể gặp em và được giúp em như vậy!

Ánh mắt ông Kim chìm đắm vào vẻ đẹp của Jisoo, ông như bị hút vào vòng xoáy tình ái bởi cử chỉ nhẹ nhàng, bởi đôi môi hơi hé mở kia, bơi đôi mắt long lanh, ngay thẳng khi nói chuyện với ông, ở cô ông tìm thấy sự đồng điệu  mà cứ ngỡ ông đã lạc mất nó từ mười năm trước...

Ông Kim từ từ tiến lại gần khiến Jisoo lo lắng, cô luôn có sự đề phòng nhất định với người chồng sắp cưới này, cô nghĩ mình có thể làm được, có thể kìm nén sự không thoải mái đó nhưng sự thật cô chưa hề sẵn sàng...

- Em...em xin lỗi!

Jisoo đứng bật dậy, đỏ mặt hồi hộp, từ ngữ không thể sắp xếp đúng khi nói ra

- E...em nghĩ...em làm..à không em sẽ đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Jennie, buổi tối mọi người thường bị đói bụng mà! Em xin phép ạ!

Cố liền chạy một mạch vào nhà bếp, tưởng như đó chỉ là cái cớ nhưng hoá ra cô thật sự đang bê một ít đồ ăn nhẹ lên phòng Jennie. Cô thở mạnh một hơi, cất tiếng gọi

- Jennie à, chị mang một chút hoa quả và sữa ấm cho em này, có muốn một chút không?

- ...

- Em không trả lời là chị vào đó nha!

Cánh cửa phòng không khoá, Jisoo can đảm bước vào nhưng ánh mắt vẫn dè chừng, biết đâu sắp sửa có một cái gối đáp trúng mặt của cô thì sao. Cô để khay đồ ăn xuống bàn, nhìn dáng người nhỏ bé đang co người trên giường thật cô đơn, Jisoo tiến lại đắp chăn cho Jennie, khi ánh đèn vừa được tắt, một giọng nói khàn đặc cất lên

- Chị có yêu bố tôi không?

- Oh! Em chưa ngủ sao? - Jisoo hơi ngạc nhiên khi lần đầu thấy Jennie không tỏ thái độ với mình.

- Trả lời đi! Có hay Không?

- Chị...

- Vậy tại sao chị lại đồng ý lấy ông? Chị biết điều nực cười là gì không? Đó là mẹ kế của tôi chỉ hơn tôi vài tuổi, chị còn cả một tuổi trẻ, tại sao phải bó mình vào cuộc sống như vậy?

Jennie quay lại với đôi mắt đỏ ngầu ngập nước nhưng may thay nó đã được che khuất bởi bóng tối và có lẽ Jisoo không thể thấy được mặt yếu đuối này của cô...

- Vì...vì chị quá nghèo để có thể chi trả số tiền hàng tháng mà bệnh viện yêu cầu...

Jisoo liền cúi đầu, tiếng dấm dứt liền phát ra trong khi cô vẫn chưa thể hoàn thành câu nói

- Cho đến khi chị nhặt và trả lại chiếc ví cho ba em, ông ấy đã mở lời giúp đỡ...ông ấy nói sẽ trả viện phí giúp em trai của chị. Chị không biết nữa nhưng nó cần thuốc, nó cần phải điều trị, chị đã hứa rằng sẽ dẫn nó đi chơi công viên...Chị xin lỗi...

Jisoo ngồi thụp bất lực trong bóng tối, nỗi lòng cất giữ bao lâu nay vỡ oà, cô không thể ngăn những giọt nước mắt ngừng rơi

- Vậy chị lấy bố tôi để trả ơn? Chị đâu cần làm vậy nếu chị không yêu ông ấy?

- Nhưng ông ấy yêu chị! Chị biết làm gì đây khi nợ ông ấy ân tình quá lớn như vậy? Chị chẳng thể làm gì cả...

-....

Bầu không khí liền trở nên ngột ngạt bởi Jennie không hề nói thêm tiếng nào nữa, căn phòng rộng chỉ còn tiếng thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào...

- Tôi hiểu rồi! Chị đi đi!

Jennie khẽ nhắm mắt, chùm kín chăn khắp người, hít thật sâu ổn định lại cảm xúc hiện giờ của mình

' Chị ta hoá ra cũng đáng thương như vậy...'

Ít nhiều vào tối hôm ấy, trái tim của Jennie đã xuất hiện một chút đồng cảm, thương xót bởi cô hiểu cảm giác sợ hãi khi biết người mình yêu thương sắp lìa xa cõi đời như thế nào. Thâm tâm của cô đã từng chút từng chút, ngầm chấp nhận chuyện này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro