2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie, em đang tìm gì đó? Có cần chị giúp không?

Nhìn thấy Jennie cậm cụi tìm kiếm thứ gì đó ngoài sân vườn đã được một lúc dưới trời tuyết, Jisoo xót ruột không thể đứng im được nữa, cô bỏ qua mọi thứ mà tiến đến hỏi

- Không phải việc của chị! Vào đi!

- Nếu em làm rớt đồ thì hai người tìm chẳng phải nhanh hơn sao? Nói đi chị sẽ giúp em mà... - Jisoo nở nụ cười ngố tàu, giọng nói có chút năn nỉ nhõng nhẽo. Khía cạnh trẻ con này là lần đầu tiên Jennie thấy ở chị, ấm áp len lỏi...

- Tôi không cần! Phiền phức! - Thế mà một cậu lạnh hơn cả băng vẫn được thốt ra từ con người ấy

- Oh...Vậy...vậy chị sẽ vào...

Jisoo liền bĩu mỗi hờn dỗi, đuôi mắt cụp xuống đến đáng thương, lủi thủi quay lưng bước vào nhà. Mọi cử chỉ đáng yêu đó đều thu hết vào tầm mắt của Jennie, cô nhăn mũi thở mạnh khi biết mình sắp nói ra một điều rất mất mặt

- Này!!! Ở lại giúp tôi đi!...Nhé?

- Thật sao? - Jisoo quay phắt lại, thích thú như một đứa nhóc

- Là dây chuyền của tôi... - Jennie tỏ vẻ lạnh lùng

- Hả?

- Vừa nãy chị bảo giúp tôi sao? Hình như là tôi làm rớt dây chuyền mà mẹ cho ở đây, giờ tìm giúp tôi đi! Nó bằng bạc và có một cái nhẫn ở trong

- À à okay! - Jisoo mở mồm chữ o khi nghe Jennie miểu tả, đầu gật gật

Thêm một tiếng trôi qua, hai người vẫn không thể tìm thấy sợi dây chuyền, các lớp tuyết càng ngày càng dày hơn. Jennie nản lòng, khuôn mặt liền cau có

- Bỏ đi!

- Jennie! Em khóc sao? - Jisoo níu lấy bàn tay lạnh ngắt, cố gắng nhìn lên khuôn mặt đang lẩn tránh ánh mắt của mình

- Chị rảnh hả? Bỏ đi, không tìm nữa, nếu ở đây thì đã thấy rồi!

- Nhưng nó rất quan trọng mà, để chị tìm cho, em vào nghỉ ngơi đi!

- Tuỳ chị!

Jennie lên phòng thay đồ rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái, cơ thể cô thấm mệt khi đứng dưới cái lạnh ẩm ướt quá lâu, đôi mắt lim dim nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

- Sao vẫn không thấy nhỉ? Góc này, góc kia tìm hết rồi, chắc chắn là góc kia rồi hehe! - Một con người vẫn ngây ngô bỏ mặc cái lạnh mà tìm kiếm

Jennie tỉnh giấc khi cô họng khô rát đòi một cốc nước ấm, bước xuống nhà, cô thật sự hốt hoảng không tin vào mắt mình. Người con gái ấy vẫn đang mò mẫm trong giá tuyết chỉ vì cô, sự khó hiểu lẫn đau lòng xen lẫn, cô lập tức chạy ra ngoài hét lớn

- CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ? SAO VẪN Ở NGOÀI NÀY, CÓ BIẾT TRỜI ĐANG RẤT LẠNH KHÔNG???

- Đừng hét lên như thế chứ...em nhìn nè! Chị giỏi không?

Jisoo giơ chiếc vòng vẫn còn bám vài bông tuyết trên đó, cười một cách vui vẻ mặc dù khuôn mặt sắp tê cứng vì lạnh, đầu mũi, bàn tay đỏ ửng vì cơn gió thổi qua. Jennie nhìn chiếc vòng, một loại cảm xúc khó tả náo loạn trong lòng cô ngay lúc này. Cô không ngần ngại ôm Jisoo vào lòng, khoé mi liền ngấn lệ...

- Đồ ngốc! Tại sao lại tốt với em như thế chứ? Định lấy lòng em bằng cách này à?

- Chị chỉ muốn giúp em thôi...mà lạnh thật đó! Được em ôm thế này thật sự ấm lắm ý!

Jisoo cũng không ngần ngại mà vòng tay ôm đáp trả, rất tự nhiên cọ cọ mũi vào chiếc áo len của người nhỏ hơn. Một nhịp đã lỡ vào giây phút ấy mất rồi...

- Đi vào nhà thôi, em sẽ lấy trà cho chị!

--------

Để lấy lòng một ai đó thì luôn phải trả giá rất đắt và Jisoo cũng khôg ngoại lệ khi ngay hôm sau cô đã bị sốt cao. Ông Kim không có nhà vì phải đi công tác nên việc chăm sóc Jisoo do cô đảm nhận. Cô cũng không hề than vãn lấy một lời vì cô biết vì đâu mà có chuyện này...

- Đồ ngốc, thấy thế nào rồi? - Jennie ngồi ở mép giường, lấy khăn mới đắp lên trán của Jisoo

- Sắp chết... - Jisoo nói trong cơn mê man

- Ngủ đi, một lát nữa sẽ đỡ hơn thôi!

Tiếng thở đều của Jisoo báo hiệu cô đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Jennie lặng im bên cạnh, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt tái nhợt. Lúc này cô mới nhìn kĩ gương mắt ấy, thật sự rất xinh đẹp, không chỉ ngoại hình mà cô còn cảm nhận được tâm hồn trong sáng, hiền lành của Jisoo. Trước mặt cô, chúng không hề giả tạo, phải chăng là cô đã áp đặt điều xấu lên Jisoo quá nhiều khiến cho hình ảnh đó mất đi và không hiện lên sớm hơn? Là do cô quá nóng vội mà kết cho người ta tội lẳng lơ tham tiền mặc cho lí do kết hôn thật sự là vì tiền? Nhưng đến hiện tại, cô đã biết Jisoo thực sự là một cô gái tốt! Là một người khiến cô biết đến cảm giác rung động bởi ngay lúc này đây trái tim cô đang đập thổn thức, muốn được nghe giọng nói, muốn được bảo vệ người đó...Nhưng người ấy lại sắp trở thành mẹ kế của cô mất rồi...

' Làm sao đây khi em lại bắt đầu thích chị mất rồi! '

Jennie siết nhẹ hai bàn tay để chắc chắn cảm xúc của mình lúc này. Là gặp gỡ nhanh nhưng cảm xúc thật!

---------

Ngày cưới bị hoãn lại thêm một tháng vì tính chất công việc của ông Kim, điều này đồng nghĩa với việc Jennie và Jisoo đã có thêm rất nhiều thời gian để gần gũi với nhau hơn. Một người thì lén nhìn trộm, một người thì vẫn vô tư như thế...

- NiNi nhìn này, chị có thể đặt chai nước trên vai rồi này hahaha!

- Cất nó đi, trẻ con quá đi!

- Thì chị vẫn còn đang độc thân mà, vẫn tính là trẻ con!

-...

- Chị, ba rất tốt với chị phải không?

- Ừm, ông ấy tôn trọng và đối xử với chị rất tốt!

- Vậy chị sẽ yêu ông ấy à?

- Ngốc quá đi, tình yêu làm sao biết trước được mà có thể trả lời em hả? Nhưng mà cũng có thể chị sẽ yêu ông ấy, cũng có thể tình cảm chị dành cho ông ấy mãi mãi chỉ là sợ biết ơn và báo đáp!

- Ngộ nhỡ có ai đó có ai đó thích chị và chị cũng thích người đó thì sao? - Jennie càng hỏi càng tò mò

- Sẽ không xảy ra đâu vì điều ấy sẽ rất khó xử...

- Chị vừa nói tình yêu không thể nói trước mà? - Jennie vẫn cố tìm kiếm một đốm hy vọng

- Là chị luôn dặn lòng như vậy...

' Là vì chị trót thích con gái của chồng tương lai...'

-------

Gần ngày cưới nên ông Kim rất vui vẻ dạo gần đây, ông đã có thời gian rảnh dành cho vợ sắp cưới, tặng cho cô hàng loạt thứ quà đắt tiền mà mỗi nước ông đi qua. Jisoo cảm nhận bản thân thật xấu xa khi không thể đón nhận ông Kim bằng cả tấm lòng bởi trái tim cô đã để dành cho một người khác. Là một tình yêu sai trái nếu cô đặt bút kí vào đơn đăng kí kết hôn, một tình yêu cố tự hứa sẽ cất giấu nó mãi mãi. Cô chọn hạnh phúc mà cô cố gắng để có hiện tại, chỉ cần được ở bên Jennie như vậy, được động viên, được trò chuyện, được vui đùa, cô cảm thấy quá đủ rồi. Cô đâu thể ích kỉ mà nói ra, tất cả sẽ rất đau khổ...

Một bóng hình núp sau cánh cửa, lặng lẽ rơi lệ khi thấy cha mình và người mình yêu ôm ấp cười nói vui vẻ, cánh môi kia đã bị chiếm lấy, Jennie cắn răng chứng kiến tất cả, mọi thứ xảy ra đã vượt quá giới hạn của một cô gái mười bảy tuổi, cô đưa tay che đi những tiếng nấc, giấu đi sự thật đang nghiền nát trái tim cô, giấu đi tình cảm cứ ngỡ là đơn phương này, cô phải làm sao khi tình cảm ngày một lớn, quên đi nó, liệu cô có thể làm được?

Cô muốn đôi môi kia là của cô, muốn ánh mắt kia chỉ nhìn cô, muốn được vòng tay kia trao hơi ấm....muốn tất cả, tất cả đau đớn chỉ là giấc mơ hay ít nhất hãy dừng lại, để tình cảm đó mãi mãi ngủ yên.

------

Từng bước chân nặng nhọc trên hành lang, hôm nay là một ngày dài với Jisoo khi chỉ ngay ngày mai là ngày hôn lễ được diễn ra. Mắt cô nặng trĩu, cô cần một giấc ngủ thật sâu ngay lúc này thì bỗng một lực mạnh kéo cô vào trong và ghì mạnh lên cánh cửa

- NiNi, em sao vậy?...Em uống rượu à, có chuyện gì s...

Jisoo bị Jennie ghì chặt ở hông và kéo sát lại không một kẽ hở, hơi thở đầy men tình phả lên gương mặt đang ửng đỏ trước khi cánh mỗi ướt át kia chiếm trọn lấy từ ngữ mà cô định thốt ra. Mắt cô mở to khi biết chuyện hai người đang làm. Jisoo lấy tay chống lên ngực, ra sức chống cự đầy yếu ớt khi con tim lại đang dần đồng thuận việc làm đó. Jennie càng ghì chặt, đẩy nụ hôn thêm sâu tựa như muốn cắt đứt hơi thở của hai người. Chiếc lưỡi không yên phận, tìm kiếm khắp nơi, cuốn lấy người bạn mới không ngừng, Jennie trao tất cả yêu thương, dồn nén vào nụ hôn, đầy mãnh liệt, tội lỗi nhưng cô đã đánh mất đi lí trí đi đâu đó mà đáp lại...

- Em yêu chị, Jisoo! Em không còn đủ tỉnh táo nữa khi ngày mai sắp đến rồi...

Hai người buông nhau ra cùng với tiếng thở gấp, trái tim đập loạn không ngừng nghỉ, tim cô dường như tan chảy khi đôi môi hoà quyện vào nhau nhưng lời nói thốt ra lại khiến cả hai đau nhói...

- Lần sau đừng uống rượu như vậy nữa! Ngủ đi em say rồi!

- Em không say! Em chỉ nhờ nó để có thể can đảm đứng ở đây và nói cho chị nghe cảm xúc của em mà thôi

Jennie đứng loạng choạng liền để tay lên cửa giam cầm Jisoo trong vòng tay của mình

- Đừng làm thế nữa! Ngày mai là ngày quan trọng, đi nghỉ sớm đi

Jisoo đỏ mặt quay đi hướng khác, cô không muốn để cảm xúc nhất thời làm mất đi hiện tại êm đẹp đang có...

- Chị đi đâu? Đám cưới gì đó em không quan tâm, em chỉ quan tâm đến chị thôi! Jisoo, em hỏi chị có yêu em không?

- Chị...

- Có hay Không?

- Không!

- Nếu không thì tại sao chị lại hôn đáp trả em? Chị cũng có cảm giác giống em mà phải không? Cầu xin chị, chỉ hôm nay thôi...

- NiNi à... - Jisoo áp lòng bàn tay đang run rẩy lên đôi gò má đẫm lệ, cô không biết phải làm gì nữa

- Em lỡ yêu mẹ kế của em, em đã cố gắng giấu nó đi nhưng em không làm được, hình ảnh của chị luôn luôn xuất hiện, kể cả lúc ngủ em vẫn mơ được gần chị thêm một chút. Chị đối xử tốt với em làm gì để rồi em mang ảo tưởng rằng chị cũng thích em, tại sao chị lại xuất hiện vào cuộc đời đang vốn yên bình của em? Em phải làm sao khi từ mai em phải học cách gọi chị bằng mẹ, em phải làm sao khi phải đối mặt với chị hằng ngày, em phải làm sao khi thấy ba và chị âu yếm trước mắt em, em phải làm sao....

Jennie gục xuống sàn khóc nức nở, mọi thứ đều bế tắc, hoá ra khi nói ra rồi vẫn là đau lòng gấp vạn lần. Jisoo cảm nhận tim mình thắt nghẹn, chắc phải khó khăn rất nhiều khi Jennie mới chỉ mười bảy tuổi. Đáng lẽ ra Jennie đã có thể hoạt bát vui đùa cùng bạn bè hơn là lao vào một tình yêu không có kết quả, là do sự xuất hiện của cô mà ra... nếu có thể, cô ước Jennie ghét cô như cái ngày đầu mà họ gặp. Chí ít mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều...

- NiNi...hãy nghe chị nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro