3 WR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo quỳ xuống ôm Jennie vào lòng, cô cũng không còn có thể kìm nén nữa, yêu thương này hãy để nó tồn đọng một lúc rồi rơi xuống hoá hơi sương... chỉ một lần này thôi

- Còn gì để nói sao? Em biết sẽ thật khó cho chị nhưng em không được quyền ích kỉ vì tình yêu của em sao?

- Còn! Chị muốn nói với em rất nhiều điều nhưng chị chưa từng nghĩ sẽ phải nói ra, cũng không thể tưởng tượng sẽ có ngày hôm nay, khi chưa gặp em, chị đã dửng dưng cho rằng sẽ ổn thôi, chỉ là chăm sóc thêm một đứa em thôi mà! Nhưng cuối cùng lại không phải, chị đã có một cảm xúc khác lạ khi nhìn thấy em, chị ước có thể gẫn gũi em mỗi ngày...và chị biết chị trót để em vào tim mất rồi...

- Chị cũng yêu em sao? - Jennie có thể cảm nhận trái tim đang loạn nhịp thổn thức vì người ấy

- Chị yêu em...nhưng chị không thể yêu em như cái cách mà hai chúng ta muốn, chị nợ ông ấy quá nhiều, ngày mai chị phải lấy chồng, sẽ là vợ của ông ấy và là m...

- Chị im đi!

Jennie đẩy Jisoo xuống sàn, nuốt chửng lấy đôi môi căng mọng, cô không muốn nghe từ ấy...ít nhất là không phải hiện tại, khi cô đang rất đau khổ vì người con gái ấy. Jennie ghì chặt cánh tay Jisoo khiến cô không thể phản kháng, mãnh liệt cọ xát hai thân thể nóng bừng sau lớp vải quần áo, Jennie đánh mất lí trí, cô mặc cho trái tim sai khiến, một trái tim khao khát tình yêu.

- Đừng! Jennie....

- Hạnh phúc! Chị không thể cho em hạnh phúc sao, duy nhất đêm nay thôi, nếu chị yêu em...hãy chỉ có chúng ta, có được không?

Jennie không còn khoá chặt cánh tay của Jisoo nữa mà từ từ đan chặt hai đôi tay lại cùng nhau, cô muốn bắt đầu lại, một khởi đầu đày nâng niu và yêu thương. Ánh mắt hai người cuốn lấy nhau, không còn ai nói gì nữa, hơi thở tạm thời ngưng lại khi khoảng cách đôi môi chỉ còn một chút. Cánh môi sưng mọng hoà quyện,  ướt át, nồng ấm. Jennie không biết phải làm gì nữa, cứ như vậy mút nhẹ làn môi phía dưới, nở nụ cười vui vẻ chơi đùa, đưa lưỡi vào phía sâu, nghịch ngợm mọi ngóc ngách có thể. Những sợi tơ trắng tiết ra không ngừng, Jisoo vòng tay ôm lấy cơ thể Jennie, đồng thuận với sự tiếp xúc ngọt ngào đó, cô không thể ngăn mình phát ra những tiếng kêu rên rỉ ám muội khi bàn tay nhỏ bé của người phía trên đang mơn trớn khắp cơ thể của mình. Đôi môi nóng bỏng tìm liếm vành tai yếu đuối làm Jisoo rùng mình

- Ưmmm...

Cần cổ trắng ngần phút chốc đầy những ấn kí đỏ ửng bóng loáng, hô hấp đứt quãng, đê mê không dứt, khuôn ngực phập phồng theo từng va chạm, cô dùng tay nâng đầu Jennie, nhắm mắt tự mình tìm đến đôi môi mà mình khao khát, cô yêu nó, biết bao lần cô đã tưởng tượng được đặt lên đó một nụ hôn như thế nào, cô tham lam mút lấy, cô muốn ghi nhớ vị ngọt của đôi môi này. Jennie đưa tay cởi từng lớp áo, nâng niu cơ thể Jisoo như một bảo vật trân quý, nhẹ nhàng rải những yêu thương lên kháp nơi mà mình đi qua, lưu giữ hương thơm, làn da mịn màng bằng tất cả giác quan mà mình. Jisoo đưa tay chạm nhẹ rồi xoa nắn khuôn ngực đang lên xuống, đưa tay miết dọc từng đường cong cơ thể của người phía trên khiến cô đưa đẩy theo từng động chạm. Phía dưới cả hai đã ướt đẫm, Jisoo lật lại vị trí của cả hai, nhanh chóng chui xuống hút lấy mọi mật ngọt mà nơi ấy chảy ra...

- Jisoo...ahhh...ummm

Tiếng đánh lưỡi vang lên khắp căn phòng, khuôn mặt Jennie chuyển thành một màu đỏ vì  xấu hổ nhưng sung sướng bên dưới vẫn không ngừng lại, cô như phát điên khi Jisoo hút lấy nơi ấy thật sâu, đưa đẩy từng nhịp ra vào không ngừng, cô như tê dại, không gì có thể miểu tả hạnh phúc lúc này, tiếng rên rỉ ngày một to hơn, cô cố gắng lấy tay che đi âm thanh đáng xấu hổ đó

- Em đã sẵn sàng chưa?

- Chị đừng hỏi nữa mà... - Jennie thẹn đỏ cả mặt, lúc này cô không hề giống một người từng mãnh liệt chiếm đoạt người ta lúc trước

Jisoo kéo Jennie vào một nụ hôn phớt trước đi đưa hai ngón tay vào sâu trong âm hộ. Jennie nhắm tịt mắt cau mày, sự đau đớn ập đến làm cô khó chịu mà rơi nước mắt, bên dưới một chút máu đã chảy ra. Jisoo đau lòng hôn lên đôi mắt đang rơi những giọt lệ kia, ôn nhu an ủi ngọt ngào

- Ngoan! Lát nữa sẽ hết thôi, chị thương em!

Jisoo giữ nguyên phía dưới một lúc thì mới bắt đầu di chuyển chầm chậm, ban đầu vẫn là Jennie không quen, cựa quậy bĩu môi

- Khó chịu lắm Jisoo ơi!

Jisoo nghe vậy liền nhẹ rút tay ra, chỉnh tư thế một chút rồi nhấc chân Jennie áp chặt nơi ấy của cả hai vào nhau rồi từ từ đưa đẩy không ngừng, tiếng va chạm ngày một nhanh và mạnh, tiếng nhóp nhép từ dịch tình chảy ra không ngừng. Jennie cào lên tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi, khó khăn trong việc hô hấp, hạnh phúc đang đến thật gần, hai người thật sự sắp thuộc về nhau trong đêm hoàn mĩ này, đau khổ, tội lỗi hãy bỏ đi, hiện tại hãy để cảm xúc thăng hoa, để hạnh phúc tràn ngập, để hai tâm hồn vội vã được hoà nhịp với yêu thương đong đầy... Một cơn sóng trào ập đến, hai người thở ra tiếng kêu đầy dục vọng, trái tim đập mạnh khi tình yêu nở rộ.

Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Jennie, Jisoo mỉm cười, dịu dàng vuốt những sợi tóc bám trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi, thả mình xuống chiếc giường êm ái rồi đắp chăn che đi hai cơ thể trần truồng, mất sức vì hoạt động vừa rồi...

- Em có hạnh phúc không? - Jisoo ôm Jennie vào lòng

- Rất rất rất hạnh phúc! - Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo khẳng định

- Ngày mai, hạnh phúc này sẽ biến mất, em sẽ thế nào?

- Em sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này suốt đời!

- Chị xin lỗi...

- Đừng bận tâm nữa, có được tình yêu của chị là điều tuyệt vời nhất của em!

- Chị yêu em...chỉ em thôi, Jennie à!

- Em cũng vậy! Hãy tận hưởng nốt đêm nay được không? Em muốn ghi nhớ hơi ấm vòng tay của chị với tư cách là một người yêu! - miệng cười nhưng lòng đắng ngắt đầy tiếc nuối...

' Một lần nữa...Em yêu chị, Kim Jisoo! '

---------

Ngày đám cưới thực sự đã đến, Jennie thức dậy khi bên cạnh đã mất đi hơi ấm, mùi hương vẫn vương nơi đây nhưng người đã đi mất rồi, bất giác cô lại khóc, khóc thêm một lần cuối cho mối tình đầy đau thương này.

- Thật sự đã kết thúc rồi sao?

Trái tim cô bị bóp nghẹt, vài giờ nữa thôi cô phải làm tròn trách nhiệm của một người con, phải tận mắt chứng kiến hôn lễ của người mình yêu, tâm can xáo trộn, cô nức nở với đôi bàn tay run rẩy. Thôi thì đã nói cho qua thì cho qua đi, dù sao cuối cùng vẫn phải chọn rời xa nhau, một lời nhắn cuối cùng trên mảnh giấy nhỏ

Từ hôm nay, chị không thể yêu em được nữa! Cảm ơn em vì tất cả, kí ức của chúng ta là bí mật nhỏ mà chị sẽ lưu giữ mãi mãi!

' Em sẽ đến một nơi khác, nơi mà không có hình bóng của chị, em sẽ học cách quên đi giống như em từng học cách làm vừa lòng tất cả mọi thứ! Cho đến khi nào nỗi nhớ chấm dứt, em sẽ quay về, tình yêu của em! '


--------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro