Chương 2: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lê Lê cảm thấy đầu óc khá choáng váng, nàng dường như sức cùng lực kiệt tay và chân đều không thể cử động, mí mắt cũng không thể  nhất lên, cơ thể nàng vẫn được người di chuyển không biết là đưa đi đâu, vì cờ thể không thể di chuyển nên các giác quan hoạt động mạnh mẽ đặc biệt là xúc giác khiến nàng cảm nhận rất rõ ràng.

Dường như vật di chuyển của nàng đang đi trên một con đường khá xấu, nên những lần xốc nổi diễn ra ngày một nhiều, có khi là ngừng hẳn lại.

Bả vai truyền đến một trận đau đớn, đến cả nàng cũng gần như sắp không thể chịu nổi.

Cảm giác của nàng cho nàng biết, nàng đã bị di chuyển thế này khoảng hai ngày rồi, vào buổi trưa nắng như cháy da cháy thịt, người di chuyển nàng dừng lại, tựa người nàng vào một gốc cây, có ai đó vẫn luôn gọi nàng, hình như là giọng của một cô gái, giọng nói ấy khàn đặc, nhắm chừng đã rất lâu không uống nước rồi.

Nàng nghe thấy tiếng nói ấy gọi nàng.

"Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại đi, sắp đến cổng thành rồi, chúng ta sắp được cứu rồi người mau tỉnh lại."

Giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng gọi nàng, mãi một lúc lâu mới dừng lại. Hình như cô nương đó đi đâu rồi.

Bóng cây mát rượi thật trong lành, có một làn gió như có như không thổi tới, xoa dịu mi mắt đau rát của nàng, thật dịu dàng, dịu dàng, nàng cảm thấy mí mắt nhẹ hẳn đi, rồi từ từ thử cử động, mở mắt ra, nàng làm lại hai ba lần mới hé được mắt lên.

"Sáng quá." Nàng thử động tay trái, che bớt đi ánh nắng, tay phải vẫn truyền đến đau đớn, khiến nàng phải hít sâu một hơi, lâu dần mắt đã thích ứng được với ánh sáng, dần dần mở to, hình ảnh trước mắt nàng cũng ngày càng rõ ràng.

Trước mặt nàng là một khoảng hoang vắng, không có một bóng người, nắng từ trên cao rọi xuống như muốn thiêu cháy mặt đất, nàng nhìn thấy phía xa hiển hiện một con đường bằng đất, cái nắng khiến nó như đang bốc lửa cứ bập bùng bập bùng.

Người con gái kia, đâu mất rồi. Suy nghĩ vừa động, nàng kinh ngạc phát hiện, hình như cái người con gái luôn gọi nàng giờ lại chẳng thấy.

Nàng quan sát gần xung quanh, bản thân được người ta đặt tựa vào gốc cây, nhìn xuống tay phải, mũi tên hôm đó nàng nhìn thấy cũng không gặp, hình như đã được người lấy ra và băng bó vết thương lại cho nàng. Quần áo trên người là một bộ váy giống như trong phim cổ trang mà nàng hay xem, nó trông rách nát tả tơi, chân váy còn bám đầy bùn đất, nhưng nếu nhìn kĩ đây là một bộ y phục tinh xảo, từng hoa văn đường chỉ đều rất trao chuốt, có lẽ cũng là một loại y phục mắc tiền.

Tựa vào cây tầm nửa khắc, mắt nàng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy chân khập khiễng bước lại gần chỗ nàng, là một cô gái, có lẽ là người đã gọi nàng lúc nãy, quần áo trên người cô gái ấy cũng rách rưới đầy bùn đất như nàng, nhưng trong còn xấu xí rách nát hơn nàng nhiều, y phúc cô ấy mặc cũng chỉ là loại rẻ tiền, quần áo đã phai mày đi rất nhiều. Cô gái ấy tới gần, nàng bàng hoàng khi nhận ra cô gái ấy chính là tiểu cô nương mà nàng gặp lúc mời xuyên đến.

Tiểu cô nương đến gần, nhận ra nàng đã tỉnh, cô bất chấp cái chân khập khiễng cất bước chạy nhanh lại chỗ nàng, cất giọng gọi.

"Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh rồi."

Theo tiếng nói, cô nàng chạy đến bên cạnh nàng ngồi thụp xuống, miệng vẫn luôn hỏi không ngớt.

"Tiểu thư thấy trong người thế nào? Vết thương có đau không? Còn cảm thấy đau chỗ nào khác không? Người cử động nổi không?..."

Nghe cô nàng hỏi, Hàn Lê Lê ngơ ra một lát, rồi lục trong trí nhớ tìm hình dáng của cô nàng, rồi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô. Khóe miệng kéo lên một nụ cười trả lời.

"Ta không sao, ngươi đừng quá lo lắng, chỉ có vết thương ở vai thôi, còn ngươi sao rồi, lúc nãy chân làm sao lại khập khiễng thế kia, cho ta biết được không?"

Nàng hỏi, cô nương này tên là Lê Hoa, là một trong hai nô tì thân cận nhất của Mạc Lê Lê, cả hai đều rất trung thành nên Mạc Lê Lê cũng coi cả hai như tỷ muội, lần này, nàng về quê ngoại ở Lâm thành chỉ dẫn theo Lê Hoa, còn Lệ Mạc thì để bên cạnh mẫu thân chăm sóc nàng, nào ngờ giữa đường gặp truy giết mà lưu lạc đến bây giờ.

Lê Hoa nhìn nàng, mắt long lanh chực khóc, ba vị thiếu gia đều căn dặn rất nhiều lần là phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, vậy mà nàng lại khiến tiểu thư bị lưu lạc đến hoàn cảnh như vầy.

''Ta không sao, người đừng lo, tiểu thư không có chuyện gì là ta yên tâm rồi, chân là do lúc nãy trượt chân té nên phải đi khập khiễng, a, nước đây, tiểu thư uống một chút, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi trở về thành được không." Lê Hoa nói, ánh mắt đều là đau lòng, tiểu thư đẹp như vậy, nhưng lưu lạc ở bên ngoài như vậy nếu như trở về sẽ bị cả thành chỉ trỏ.

Hàn Lê Lê nhìn nàng hỏi. " Làm sao vậy?"

"Tiểu thư chúng ta trở về thế nàng người trong thành sẽ đàm tiếu về người mất, danh tiết của người cũng bị bọn họ bôi nhọ cho xem." Lê Hoa vừa im lặng rơi nước mắt vừa nói lời nói nghẹn ngào buồn bả.

Nàng bỗng nắm lấy tay Lê Hoa hỏi một câu.

"Lê Hoa, chuyện ta bị truy sát, có ai biết không?". Nàng hỏi như vậy cũng có nguyên do, danh tiết của người con gái thời này rất quan trọng nếu như ở bên ngoài một đên không về đã bị đàm tiếu rất nhiễm, nếu như người trong thành đều biết nàng bị truy sát, sẽ có người thương tiếc, cũng sẽ có một số người lợi dụng thời cơ làm chuyện xấu, nàng thì không sợ đàm tiếu, nhưng nếu đã nhận lời của Mạc Lê Lê thì cũng nên giúp cô ấy giữ lại danh dự của mình.

Lê Hoa trả lời nàng. " Nô tì cũng không rõ, nhưng vì muốn về nhà sớm, tiểu thư đã cho người đi con đường vắng ít người qua lại, nên việc có người biết vào truyền lại càng ít, người hỏi để làm gì."

"Lê Hoa, ta nghĩ ra một cách, người phải làm theo lời ta được chứ?"

"Tiểu thư người định làm gì?" Lê Hoa thốt lên.

" Ngươi vào cổng thành lần theo con đường nhỏ vào nhà, nói với phụ thân ta ở đây, gọi họ đem xe ngựa đến đưa ta về".

"Không được, nô tì không yên tâm bỏ người lại..."

"Lê Hoa, còn lựa chọn nào khác sao? Danh dự của ta và, Mạc gia không thể bị hủy, chỉ có thể liều mạng một lần, yên tâm ta vẫn ở chỗ này chờ ngươi, ta sẽ cố nấp thật kĩ để không bị phát hiện". Lời nói của Lê Hoa chưa kịp nói cong đã bị nàng chặn đứng lại, dùng lời lẽ đanh thép, thuyết phục cô nàng.

Cuối cùng với sự kiên quyết của nàng, Lê Hoa cũng phải đồng ý.

"Thôi được, nô tì sẽ đi nhanh nhất có thể dẫn lão gia đến đây, đưa người về nhà". Như là dằn lòng không được Lê Hoa nói thêm. "Tiểu thư, người phải nấp thật kĩ, bọn người kia có thể vẫn tìm đến người, đừng lộ diện".

"Ta biết, ngươi đi thôi". Hàn Lê Lê nói.

"Vâng, nô tì sẽ đi ngay". Lê Hoa đứng dậy nhìn nàng lần cuối cất bước đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro