Quyển 1- Chương 1: Hàn Lê Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang trên đường về nước, thật mong đợi.

Hàn Lê Lê, đang đi trên một chuyến bay, nàng sắp trở về nước Nam xinh đẹp.

Bao nhiêu mong đợi cũng như ngóng trông sắp gặp lại người nhà làm cho tối qua nàng chẳng thể ngủ được.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng xa nhà, nhưng lần này thời gian làm việc có vẻ lâu, nên nàng có cảm giác rất nhớ nhà.

Nàng nhớ mọi người trong tổ chức, nhớ những cái cây xanh mát và không khí trong lành, thật sự cho đến bây giờ nàng vẫn không ngủ được.

Tay cầm điện thoại lên nhìn thời gian, còn hơn một tiếng nữa là nàng có thể đặt chân lên mảnh đất quê hương rồi.

Bỗng, máy bay rung lắc mạnh, nàng nghe thấy thông báo của phi công qua loa phát thanh.

'' Mong hành khách ngồi yên tại vị trí đừng di chuyển, máy bay của chúng ta đang gặp một số trục trặc cần phải hạ cánh gấp, hiện tại động cơ máy bay đã bị hỏng, nhưng mong mọi người yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa và hạ cánh an toàn hết mức có thể."

Máy bay hỏng động cơ, việc này nàng đã nghe qua nhiều lần nhưng chưa từng gặp phải, nhưng khi xem ti vi thì những máy bay gặp trường hợp như vậy sẽ không còn ai sống sót. Vừa nghĩ đến đây, nàng đã dừng lại, cố gắng bình ổn tâm tình, sẽ ổn thôi, không có chuyện gì, còn hơn một tiếng nữa là nàng về nhà rồi, sẽ ổn thôi.

Bản thân tự trấn an, nhưng cảm giác của nàng lại quá nhạy bén, nàng biết, máy bay đang lao xuống rất nhanh, dường như phi công không thể kiểm soát tình hình rồi.
Phải chết thật sao?

Đó là câu hỏi hiển hiển trong óc nàng lúc này.

Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, nhưng bây giờ bởi vì bản năng sinh tồn của con người, nàng vẫn sinh ra một chút sợ hãi trước cái chết, nàng cảm thấy mình vẫn chưa muốn chết, nếu có chết thì cũng là chết trên mảnh đất quê hương, nhưng mà tình cảnh hiện giờ không cho phép nàng chết như nàng mong muốn.

Máy bay lao xuống rất nhanh, và tiếp đất bằng một cú thật mạnh, dường như trượt khỏi nơi nó rơi xuống mười mấy mét, đầu nàng đập vào ghế trước, do va chạm mạnh, máu từ đầu bắt đầu chảy xuống.

Hiện tại, tâm nàng lại lặng như nước, không còn sợ hãi nữa, không có hoang mang cùng hoảng loạn, chỉ có thanh tỉnh, cơn đau truyền đến từ đầu khiến mày nàng nhíu lại, đột nhiên thở dài một cái rồi cười.

Thôi vậy, chết thì chết vậy, dù sao thì cuộc sống của nàng quá mệt mỏi, không có cha mẹ, từ bé đến lớn đều ở một mình, đến khi vào tổ chức cố gắng rất nhiều, lâm vào nguy hiểm biết bao nhiêu lần, bây giờ nàng cảm thấy mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi rồi...

Mọi người, tôi không về được nữa, chào tạm biệt, tôi ngủ đây, kiệt sức rồi...
_____________________
Hàn Lê Lê tỉnh lại bởi tiếng khóc truyền đến bên cạnh, mắt nàng hơi hé mở. Đó là một tiểu cô nương, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuông rơi xối xả, miệng nói không thành tiếng.

Bên ngoài dường như rất ồn ào, nàng nghe được rất nhiều âm thanh tất cả đều phát ra thật bén nhọn, là cảm giác vật sắt bén đang va chạm vào nhau tạo ra tiếng len ken đinh tai nhức óc.

Nàng tự hỏi, mình chết rồi sao,đây chẳng lẽ là địa ngục nhưng mà người chết vốn dĩ không thể cảm thấy đau đớn mới phải, sao bả vai của nàng lại đau như vậy, đau muốn tắt thở luôn.

Đột nhiên mặt đất rung lắc dữ dội, như là một con quay quay nhanh hết mức, rồi sao đó nàng cảm giác như mình đang bay lên không trung, mi mắt nhìn đến tiểu cô nương bên cạnh, mặt cô tái xanh, sợ đến quên cả khóc, rồi sau đó như hạ quyết tâm gì đó, cô nhào tới ôm lấy Hàn Lê Lê, dùng sức thật mạnh nâng nàng lên, nhảy qua cánh cửa rèm.

Hàn Lê Lê hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nàng lại có mặt ở đây, còn tiểu cô nương này là ai? Sao lại có sức mạnh ôm được cả nàng mà nhảy?

Đầu óc quay nhanh, bụng dưới đột nhiên quặng thắt một trận khiến nàng muốn nôn mửa, rồi cảm giác đau trên vai truyền tới, nàng nhíu mày ngất đi.
_________
Khi tỉnh lại lần nữa, nàng cảm nhận được bản thân như đang được di chuyển, đầu lại truyền đến một trận đau đớn, có cái gì đó truyền tải những kí ức không phải của nàng, bỗng cơ thể như nhẹ đi, nàng thấy mình đang trôi nổi trong một cái không gian lạ lẫm, rộng đến không thấy được điểm cuối.

"Ở đâu đây?" nàng tự hỏi.

"Xin chào, Lê Lê." một giọng nói truyền từ phía sau lưng nàng, như đến từ một nơi thật xa xôi.

"Ai đang nói?" nàng hỏi.

"Là ta, Lê Lê. '' nàng theo hướng phát ra giọng nói quay đầu lại.

Một bóng dáng hiện lên trước mắt nàng, cô ấy trong suốt như sắp tan biến vậy, và đặc biệt là cô ấy có gương mặt giống nàng y đúc.

"Cô là ai? Tại sao giống tôi như vậy? Đây là đâu?" nàng hỏi cô ấy.

'' Ta cũng là Lê Lê, đây là một không gian mà ta tạm thời tạo ra, ta cũng không biết tại sao chúng ta lại giống nhau như vậy nữa" "Lê Lê " nói.

Hàn Lê Lê sửng sốt. " Tại sao tôi lại ở đây vậy? Còn nữa tên của cô cũng giống với tôi nữa".

"Ta là Mạc Lê Lê, cô là Hàn Lê Lê, chỉ khác nhau ở họ, gương mặt của ta và cô giống nhau, cô đang ở trong không gian mà ta kêu gọi.'' Mạc Lê Lê trả lời.

"Cô kêu gọi ta...'' Hàn Lê Lê nhìn nàng chăm chú nói tiếp." Để làm gì?"

" Lê Lê, ta không còn bao nhiêu ngày trên cõi đời nữa, nhưng ta chưa muốn chết, ta là con gái độc nhất của cha mẹ, nếu ta chết cha mẹ sẽ buồn lắm, cho nên ta kêu gọi linh hồn cô đến đây." Mạc Lê Lê tỏ bày, nàng nói tiếp." Lê Lê, cô ở thế giới kia đã chết rồi, không thể trở lại, ta cũng chẳng có cách nào sống lại nữa, ta cầu xin cô, hãy tiếp tục sống, bảo hộ người thân giúp ta được không? ''

"Bảo vệ người thân?" Hàn Lê Lê lặp lại.

''Ừm, ta biết ta làm vậy không đúng nhưng không còn cách nào, xin lỗi cô, vì rắc rối này." Mạc Lê Lê lại tiếp tục cầu xin.

"Haizz, thôi được rồi ,ta đồng ý là được dù sao thì cũng chưa chết được, đành mượn cơ thể cô sống tiếp vậy.'' Hàn Lê Lê vì lời cầu xin của nàng mà mềm lòng, thôi vậy, nàng không có người thân trải nghiệm một lần cũng không sao.
"Cảm ơn cô, có cô ở đây ta yên tâm rồi, chúc cô mạnh khỏe, ta cũng nên rời đi rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro