Tôi là học sinh cấp hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không, lên cấp 2 là ước mơ của tôi. Ở đây, như một thế giới mới. Nó như giải thoát cho tôi từ cấp một vậy! Haha buồn cười nhỉ? Nhưng đó là sự thật. Ở đây không ai lợi dụng tôi cả, không ai chơi với tôi vì tôi giỏi để chỉ bài hay gì hết. Không ai bỏ tôi lúc hoạn nạn. Và đặc biệt, ở đây có sự đoàn kết.
Hồi đấy mẹ phải chạy tùm lum trường cho tôi, tôi bảo "Mẹ đừng cho con vào những trường nhiều người vào. Vì ở đấy, có những kẻ tẩy chay con"
Mẹ tôi chạy trường và kiếm một trường bị mang tiếng là quậy phá, có học sinh uống bia rượu, có học sinh bị vào phường. Nhiều người chê trách, nhưng mẹ bảo "Con gái của mẹ đừng như họ là được!"
Chẳng hiểu sao mẹ tôi lại vui vẻ đến vậy!
Càng lên cấp 2,ba mẹ tôi càng khó chịu, càng cáu gắt. Tôi càng ghét họ nhiều hơn!
Bây giờ, tôi đang học lớp 8 rồi. Thứ hạng của tôi là 41/45 , nó tuột dốc như những năm trước. Ba tôi không nói gì về điều đó, mẹ tôi thì đã từng nói ở quá khứ "Con học như nào thì cứ như đó, mẹ không ép!" Còn bây giờ thì như nào? Bà chỉ trích tôi, bà nói "Mày nhìn cái thứ hạng của mày đi, ôi thôi kêu ba mày đi họp phụ huynh đi tao không đi đâu"
Mẹ Thật Lạ Lùng!
Hồi đấy dì tôi có đi học Sư Phạm Mầm non gì đó, gửi con của dì vào tối thứ bảy và sáng chủ nhật. Từ lúc này, tôi mới thấy sự phân biệt từ ba mẹ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro