Tôi là một đứa trẻ lớp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 5, tôi bắt đầu hiểu chuyện và bắt đầu tự ti về nhiều thứ. Tôi biết ba mẹ tôi ở nhà trọ, nghĩa là nhà của người khác và những người nghèo mới sống ở đó, tôi luôn giấu bạn bè về điều này.
Tôi biết lí do ba mẹ tôi bị mời đi, à không bị đuổi khỏi khu nhà trọ cũ là vì một lí do khác. Thứ nhất, con bé láo lếu gì đó đã gây sự với tôi và chúng tôi cãi nhau, tôi chưa hề mở miệng mách lẻo 1 lời, Dù Chỉ Một Lời. Còn nó, nó mách lẻo theo một cách khác, ba mẹ nó tức giận và sang nhà tôi kiếm chuyện. Chửi ba mẹ tôi, tôi cũng chẳng ngờ về điều đó! Ba tôi dữ thế cơ mà? Sao không cãi lại cái ông ba nhỏ tuổi hơn mình không hiểu chuyện kia? Ôi thật là..? Mà thôi, mọi chuyện qua rồi, tôi chẳng trách! Thứ hai, tôi từng bồng một đứa con nít làm nó té và sưng đầu, khiến ba mẹ phải xin lỗi và đền bù cho nhà nó. Đó là điều đương nhiên, tôi sai. Nhưng mà? Sao ba mẹ lại chịu đựng hết mà không trách tôi lời nào?
Càng lớn, tôi càng không thích việc ba tôi chạy chiếc Honda cũ rích kia, không phải vì tôi đua đòi hay gì cả. Vì nó quá cũ, vì khi thắng lại tôi có thể bị té. Những lí do đó chưa đủ sao? Chỗ ngồi của nó quá chật! Bạn sẽ nghĩ, tôi là người có nhiều lí do để biện minh. Tôi đã từng đề xuất về chuyện đổi xe, nhưng ba nói Không cho vấn đề đó và khăng khăng giữ chiếc xe đó và sử dụng!
Lớp 5, tôi học rất giỏi và ba mẹ tôi tự hào về điều đó. Nhưng, cái giá của nó là sự tẩy chay từ bạn bè. Nó khiến tôi rất buồn, tôi từng tâm sự với mẹ. Và mẹ xem đó là trò con nít như trong mẫu giáo và nghĩ rằng tụi nó sẽ quên đi, nhưng không. Đến cuối năm tôi sang cấp 2 mới được giải thoát! Mẹ tôi thật kì, chỉ nghĩ về một hướng, nhưng không suy nghĩ về nhiều hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro